Chương 128 - Tôi có nên giữ cô ấy lại không?

Tùy Chỉnh


"Bổng ca, chuyến hàng hôm nay đã khởi hành chưa?"
"Vẫn chưa, còn nửa tiếng nữa có chuyện gì sao?"
"Tôi có hàng, nhờ anh vận chuyển dùm?"
"Hàng gì đây? Đừng nói là buôn lậu người đấy."
"Đúng là người thiệt."
"Trời, thằng này mày ăn phải gan trời à?"
"Đến đây xem đi." Tài xế đi tới mở cửa thùng xe ra.
Tâm Đan vội nhắm mắt.
"Một con nhóc sao?" Bỗng ca đánh giá người bị trói tay chân đang hôn mê trước mắt. "Ở đâu ra đấy. Nhìn cũng bén đấy, có cho anh em nhâm nhi một tí không?"
"Muốn nhâm nhi chỗ nào?" Một giọng nói phát ra từ ghế lái phụ, Bá Khang mở cửa xe từ trên cao phóng xuống đất.
Bỗng ca vừa nhìn thấy Bá Khang, liền tái mặt chạy tới. "Anh Khang, hôm nay giá đáo chỗ bọn em là vì con nhóc kia sao? Nói vậy nó là..."
"Thiếu chủ gửi gắm cô ta chỗ ông." Bá Khang nheo mày, một tia nhìn nguy hiểm bắn ra khiến Bỗng ca phát khiếp. "Ông muốn chén sao?"
"Không không không, làm sao có thể chứ... vừa tiện miệng nói ra thôi anh Khang đừng để trong lòng. Hoá ra đây là người của thiếu chủ, vậy xem như là nhân vật lớn rồi thế tại sao lại đưa tới chỗ lụp xụp này của em chứ?" Bỗng ca cẩn thận dò hỏi.
Trong miệng Bá Khang vẫn còn nhai kẹo cao su. Lạnh nhạt nói. "Chuyện đó ông không cần biết. Chỉ nên biết rằng nửa tiếng nữa chuyến hàng của ông rời bến thì cho cô ta quá gian, đi đâu cũng được càng xa càng tốt có biết không?"
"Chuyến sắp tới là đi New York."
Bá Khang gật đầu. "Được, mọi chuyện giao cho ông. Nên nhớ kỹ, cô ta do thiếu chủ gửi gắm ông là được, hiểu ý tôi không?"
"Dạ hiểu, dạ hiểu. Anh Khang và thiếu chủ cứ yên tâm, tôi sẽ đưa vị tiểu thư kia tới New York vẹn toàn."
Bá Khang gật đầu. "Tốt."
Tâm Đan vốn dĩ định giả vờ còn hôn mê, nhưng lại cảm giác được có người muốn động vào mình. Cô liền cảnh giác mở mắt, Bổng ca thấy cô đột ngột tỉnh lại cũng giật mình.
"Đưa nó đi." Hắn ta ra lệnh.

Một vài người bặm trợn bước tới hai bên cách Tâm Đan lên.
"Buông ra, mấy người là ai? Buông ra... a..."
Có người đánh vào gáy cô một phát đau điếng, giây kế tiếp trời đất trước mặt dường như tối sầm.
...
"Thiếu chủ, chuyện ngài căn dặn thuộc hạ đã làm xong rồi."
Không có câu trả lời, Bá Khang lại dò xét gọi. "Thiếu chủ?"
Không gian trong phòng tối im lặng rất lâu.
Ngụy Giang Thiên đứng nhìn ra khung cảnh biển cả phía xa, ánh mặt trời yếu ớt xen qua lớp rèm cửa hắt lên gương mặt lạnh lùng anh tuấn như tượng tạc của anh.
Một lúc sau...
"Chuyến tàu đó đi đâu?"
"Chuyến tàu đó đi tới New York."
Lần nữa chìm vào im lặng.
Bá Cường và Bá Khang nhìn nhau, không biết nói gì hơn.
"Bá Khang!"
"Có thuộc hạ!"
Ngụy Giang Thiên. "Tôi có nên giữ cô ấy lại không?"
Bá Khang có chút chấn động, giây kế tiếp trả lời. "Thưa thiếu chủ, vạn lần không nên."
...
"Nguyễn Trọng Hy, anh muốn tôi giải mật khẩu từ USB, nhưng tôi là sinh viên ngoại thương không phải công nghệ."
"Tôi cần một người biết giữ bí mật để giải mật khẩu."
Dương Nam Phương nhìn lên màn hình vi tính. "Đây là tám lớp bảo mật với vô vàn phương thức đặt password phức tạp, cho dù lại để nhất IT thế giới cũng chưa chắc là giải được. Nhưng usb này là gì?"
Nguyễn Trọng Hy gõ tay xuống bàn. "Đây là USB của Hồng Môn, bên trong ghi lại những bí mật nòng cốt của tổ chức. Bao gồm dữ liệu tài chính và thông tin của những nhân vật lớn, thông thường thì những thông tin này một khi lộ ra ngoài chắc chắn sẽ gây đại loạn. Kẻ có dã tâm sẽ dùng nó để nắm trong tay quyền lực điều hành Hồng Môn."
"Kẻ có dã tâm đó không phải là anh sao Nguyễn Trọng Hy?"
"Đúng vậy, tôi muốn xem Hồng Môn đó có bền bỉ như mọi người vẫn tưởng hay không." Hắn nói tiếp. "Nếu như chúng ta có được Hồng Môn, đến khi đó cậu cũng sẽ không thiếu phần, muốn làm gì cũng được. Như vậy chẳng phải là dư sức phục hưng nhà họ Dương sao?"
Dương Nam Phương im lặng một lúc rồi nói. "Nhưng vấn đề là làm sao mới giải được tám lớp bảo mặt này."
Thằng trì bảo mật trong USB phải nói là so với mái nhà Đông Dương còn cao hơn vài phần. Muốn mở căn bản phải có bản lĩnh về IT.
"Nếu như có thể như anh nói, tôi muốn tìm lại Lâm Dung Tâm Đan."
Nguyễn Trọng Hy. "..."
...
Tính tới thời điểm này, Nguyễn Trọng Hy là người bị nhiều người oán nhất thành Bách Nhật. Cả ba ngày nay, dòng người tập trung ở cửa chính tập đoàn Vạn Đức và công viên Gunilla còn nhiều hơn cả ở các vũ trường lớn. Bọn họ treo bảng với biểu ngữ, phản đối làm ầm làm ĩ lên, bất cứ ai lại căn phá cũng liều mạng chống trả. Một số thành phần kích động còn dùng cả đá ném vào cửa kính của Vạn Đức.
Chỉ khi tiếng súng cảnh cáo của cảnh sát vang lên, họ mới chịu đứng yên.
Các trang báo lớn quốc tế đều đồng loạt đăng tin, và họ nhận xét rằng đây là vụ đình công làm đổ máu nhiều nhất từng xuất hiện ở thành Bách Nhật trước giờ luôn phồn hoa mỹ lệ.
Cảnh sát bắt buộc phải vào cuộc xử lý, nhưng có rất nhiều kẻ điếc không sợ súng làm nên một cuộc chiến hỗn loạn khiến nhiều nhân viên đình công ngã gục dưới làn đạn. Một số bộ phận người dân đứng bên ngoài thấy vậy liền nêu cao tinh thần chính nghĩa, hô hào lực lượng chức năng đàn áp người dân, rồi họ cũng lao vào biểu tình dù chuyện chẳng liên quan gì tới họ. Những người đó, họ cho rằng họ đang nêu cao tinh thần chính nghĩa nhưng thực tế là đang khiến cho những kẻ cố tình làm loạn kia có cảm giác được ủng hộ và càng ngày càng quá quắt thêm.
Trong tình hình khẩn trương và bầu không khí thù oán tràn ngập ở thành Bách Nhật, Nguyễn Trọng Hy cuối cùng cũng phát ra một chút động tĩnh sau ba ngày im hơi lặng tiếng. Hắn mở một buổi hội nghị lớn với tiêu chí mở cửa tự do, bao gồm những kẻ thù nghịch đình công kia cũng được vào nghe hắn nói về vấn đề này.
Trong phòng hội nghị cao cấp với sức chứa hơn một ngàn người hiện giờ đã chật kín không còn lối ra. Nguyễn Trọng Hy bắt đầu buổi diễn thuyết của mình bằng một câu nói đầy hảo ý. ""Hiện giờ tôi rất lấy làm vinh dự khi được đứng ở trước mặt anh em, thời gian qua tôi đã ghé thăm gia đình toàn thể anh em, chúng ta gặp nhau ở đây như những người bạn thân, cần có tinh thần hiểu biết lẫn nhau và cả quyền lợi chung. Đồng thời, hôm nay tôi được ở đây, đứng ở vị trí này tất cả đều là nhờ thịnh tình của các anh em..."
Sau khi hắn dứt lời, cả đội trường vừa rồi còn náo loạn đột nhiên im thinh thích.
"Ngày hôm nay là một ngày vinh dự trong đời tôi. Lần này là lần thứ nhất tôi được cái vui và cái may mắn gặp hết thảy những người thay mặt nhân viên trong công ty lớn của chúng ta, các vị quản lý, các vị chỉ huy, và xin anh em tin chắc rằng tôi lấy làm hân hạnh được có mặt ở đây và sẽ nhớ cuộc hội họp này suốt đời tôi. Nếu cuộc hội họp này xảy ra ba ngày trước thì tôi đối với phần nhiều anh em cũng như một người dưng thôi. Nhưng vì mới vài ngày nay, tôi đã đi thăm gia đình của nhân viên và biết rõ hoàn cảnh cuộc sống của mọi người bên cạnh đó cũng có vinh dự được trò chuyện với các người thay mặt anh em, hỏi han vợ con của anh em... cho nên, hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, không phải như thù nghịch nhau, mà như chỗ bạn thân và chính nhờ cái tinh thần thân mến nhau đó mà tôi thấy sung sướng được bàn với anh em về quyền lợi chung của chúng ta."
Đám đông bên dưới nhìn nhau như một ánh mắt hoài nghi về những lời Nguyễn Trọng Hy nói, nhưng tới cuối cùng họ vẫn chọn cách lắng nghe.
"Thời gian qua, Vạn Đức xảy ra một chút trục trặc và phần lớn lỗi lầm trong việc này là do cách dẫn dắt chưa được khéo léo của tôi. Hiện giờ công ty gặp khó khăn, tôi định trừ một phần lương của các vị để giải quyết vấn đề lớn trước mắt, giúp Vạn Đức thoát khỏi mớ rắc rối hiện giờ. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để các anh em ở đây phải chịu trách nhiệm bằng tiền lương của mình để trả giá cho lỗi lầm của tôi, vào cuối năm cũng sẽ là thời điểm Vạn Đức lấy lại được phong độ vững chắc, tôi dám chắc thứ mà anh em nhận lại sẽ còn gấp đôi số lương bị trừ đi hiện giờ. Mong các anh em tin tưởng tôi, Vạn Đức còn thì thì cuộc sống của anh em tôi khẳng định sẽ luôn luôn tốt. Vừa qua nhờ tấm thịnh tình của tất cả anh em mà tôi được có mặt trong cuộc hội họp giữa các vị giám đốc của công ty và các vị thay mặt cho nhân viên, vì tôi không có cái may được ở trong nhóm trên hay nhóm dưới. Vậy mà tôi thấy tôi liên kết mật thiết với anh em, vì, tuy đại diện cho chủ nhân, nhưng tôi còn thay mặt tất cả những người làm công nữa".
Tất cả đám đông, không ai nói lời nào, dường như hội trường đã bị lời nói hùng hồn của Nguyễn Trọng Hy làm cho chi phối.
Một phút trôi qua, không biết từ nơi nào vang lên giọng nói đàn ông sảng khoái. "Hay, hay lắm."
Tại giây tiếp theo, câu nói đó giống như ngòi lửa thổi bừng nhiệt thành của hơn một ngàn con người. Họ đồng loạt vỗ tay, tiếng vỗ tay vang vọng khắp bốn phía của hội trường. Những con người mà mấy hôm trước đòi treo cổ hắn cho kỳ được hiện giờ hoàn toàn tin tưởng ủng hộ hắn.
Bài diễn văn đó của Nguyễn Trọng Hy tồn tại đến tận sau này giống như là một trứ tác có kết quả lạ lùng. Nó dẹp được những làn sóng thù nghịch bao vây hắn, đang muốn nhấn chìm hắn xuống đáy đại dương và làm cho một số đông nhân viên ủng hộ hắn. Trong buổi diễn thuyết đó, hắn giảng giải với các nhân viên một cách thân mật, khéo léo đến nỗi thợ đình công trở lại làm việc mà không hề nhắc tới vấn đề lương bổng bị giảm nữa, mặc dầu trước kia họ chiến đấu dữ tợn như thế chỉ để tranh giành quyền lợi này.
Ở một góc nhỏ hội trường, Nguyễn Tôn và Ngụy Yến vẫn luôn lặng lẽ quan sát. Hôm nay ông đến đây và không hề báo trước với Nguyễn Trọng Hy, ông muốn xem thằng con bất hiếu này của ông có thể làm nên trò trống gì. Nhưng lại không ngờ tới cách giải quyết đầy khéo léo này của nó. Nghệ thuật làm cho kẻ thù trở nên bạn thân, chiêu thức này hoàn toàn không phù hợp với cách làm việc của Nguyễn Trọng Hy.
"Lão già à, ông xem rốt cuộc Trọng Hy cũng có thể giải quyết được vấn đề rồi. Ông cũng nên yên tâm đi, đừng có suốt ngày la mắng con trai nữa." Ngụy Yến đi bên cạnh, nhẹ giọng nói.
"Tôi muốn là mắng nó sao?" Nguyễn Tôn lườm bà. "Còn không phải nó cứ làm tôi tức giận, tuổi thì không còn nhỏ mà cứ ăn chơi lêu lỏng chả ra cái gì cả."
"Tôi thấy nó đã rất cố gắng rồi, chỉ tại không luôn có định kiến với nó thôi."
"Bà..." Nguyễn Tôn lắp bắp. "Thôi không nói nữa, vì cái thằng nghịch tử đó mà chúng ta cãi nhau không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào bà cũng bênh nó. Cãi tới mức bất chấp lý lẽ."
"Người bất chấp lý lẽ ngược lại là ông, ông xem có người cha nào cứ hễ mở miệng ra nói về con trai mình là dùng từ 'nghịch tử' 'thằng con hư đốn' 'đồ bất hiếu' như ông không chứ? Vậy chứ từ lúc Trọng Hy còn nhỏ cho tới bây giờ có lúc nào ông hòa hoãn ngồi xuống nói chuyện với con đâu. Gặp là trách móc, bới móc khuyết điểm của nó ra để nói."
...
Sau khi rời khỏi hậu trường, Nguyễn Trọng Hy ngay lập tức bấm điện thoại gọi điện cho Tâm Đan để báo thành công. Nhưng tín hiệu cho dù gọi bao nhiêu lần vẫn là ngoài vùng phủ sóng. Từ tối qua tới giờ hắn vẫn chưa gặp Tâm Đan, nhưng chắc là cô vẫn yên phận ở Nguyên Viên. Nghĩ như vậy, hắn cũng yên tâm vài phần.
Nếu không phải nhờ kế sách này của cô, có lẽ Nguyễn Trọng Hy cũng không gỡ được sự phiền phức này ra.
"Tôi không có kiên nhẫn nịnh nọt đám người đó, nếu như họ muốn làm loạn thì cứ dùng một biện pháp duy nhất là trấn áp. Để xem giữa một đám dân thường với người có tiền bên nào mạnh hơn."
"Anh có lợi ích gì không?"
"Thì..."
"Anh sẽ không có lợi ích gì cả ngoài nhận được sự thù nghịch cao hơn thôi." Tâm Đan nói. "Nếu như anh đả kích những người đó, quát vào tai họ tất cả những lời thật làm cho họ mất lòng, dùng một giọng khó chịu như bảo họ khờ, thử hỏi họ có chịu nhận lỗi của họ không, dù lý luận của anh cực kỳ xác đáng? Và lúc đó sẽ ra sao? Lòng giận, thù và phản đối tất sẽ tăng lên! Các ông chủ xí nghiệp biết rằng tỏ thái độ tốt với thợ đình công là có lợi cho mình. Cho nên khi hai ngàn năm trăm người thợ công ty "S xay" đình công để đòi tăng lương và quyền lập nghiệp đoàn năm ngoái, ông Giám đốc công ty đó đã không giận dữ, chửi, dọa, áp chế, mắng họ, mà lại còn nịnh họ nữa, khen họ trên mặt báo rằng họ có thái độ ôn hòa. Thấy đoàn đình công tự vệ không có việc làm, ông ấy biểu họ găng bao tay và những trái cầu để họ tiêu khiển. Lòng tốt của ông ấy có kết quả là khuyến khích những người có hảo ý. Rồi thì thợ đình công mượn chổi, leng, xe bò, quét tước chung quanh xưởng, lượm giấy vụn, tàn thuốc, tàn quẹt trên đất. Anh thử tưởng tượng điều đó đi! Thợ vừa quét xưởng vừa phấn đấu để đòi hỏi này nọ. Trong lịch sử giông tố của nền kỹ nghệ Mỹ, suốt mấy trăm năm chưa hề thấy lần nào như vậy. Được một tuần, chủ và thợ hòa giải với nhau và đình công chấm dứt trong một không khí êm đềm và thân mật. Lần này, anh cũng phải như vậy."
"Thật sự sẽ có ích sao?"
Tâm Đan gật đầu chắc nịch. "Tin tôi đi, muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong."
Hắn làm theo biện pháp mà Tâm Đan đề ra, rốt cuộc là thành công mỹ mãn...


Ta thông báo tí, dù không muốn nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt với các nàng. =.='' không nghiêm trọng lắm =)) nhưng ta muốn dừng lại 10 ngày để ổn định chuyện riêng rồi sẽ tiếp tục dồn tâm sức của mình vào việc viết truyện.
Hẹn các nàng vào ngày chủ nhật của tháng 7 nhé 3/7/2018
Yên tâm, hứa sẽ trở lại hoành tráng luôn.
Good luck to you.
28/6/2018