Chap 25: Mùa đông

Tùy Chỉnh

- CÁI GÌ!!!!!_Mari hét lên.
Cô té xuống dưới sàn nhà, ở phần đầu gối của cô bị chảy máu vì va phải mấy phần gạch rơi ở dưới sàn, máu càng nhày càng ra nhiều, thấy thế Jaebum nhanh chóng đi vào và bế cô lên. Bây giờ gương mặt cô như người mất hồn. Còn Yugyeom, anh thật sự rất hoảng sợ nhưng anh còn mẹ mình mà. Ngay lúc đó anh thật sự tỉnh dậy, anh nhìn khắp nhà, thấy người mẹ của mình đang nằm ngất ở dưới đất, anh nhanh chóng đỡ bà lên và kêu Youngjae chăm sóc. Còn Yuna? Cô biến mất rồi nhưng thật sự cô đi đến chỗ Jimin, cô thấy anh đang đứng ở một bên nép nhà cô, cô cười rồi bước đến.
- Cậu biết trước rồi sao Jimin? Chị YeonMi dành cho cậu nhiều niềm tin như thế nào mà! Tôi biết chắc chắn là sẽ có một ngày như vậy!
- Yuna, không phải thế! Tớ chỉ...
- Chỉ? Hay thật, làm theo lời của tên Mark Tuan đi! Tôi hận cậu, Park Jimin!
Nói xong cô quay đi một cách lạnh lùng, anh bây giờ chỉ biết câm nín, anh bắt đầu cảm thấy có lỗi với gia đình cô. Tại vì...Jimin đã bắt tay thông đồng với Mark Tuan.
---------------------Flashback--------------------
trong một con hẻm nhỏ...
- Jimin! Tôi sẽ tha cho cậu nếu như cậu đồng ý cùng tôi giết tên Kim Yugyeom!
- Sao anh!...thả...tôi...ra!
Thân người anh toàn máu(Jimin). Anh cố gắng nói hết những lời còn lại. Ngay lúc đó, Yuna vừa đi ngang qua con hẻm đó. Cô đã thấy, định vào cứu anh nhưng cô đã nghe thấy.
- Được...thôi! Tôi...sẽ...cùng...anh...
- Hửm?
-...giết...tên...Kim...Yu...gyeom!
- Ngoan lắm! Thả nó ra và đi thôi!
Cô đã rất bất ngờ, cô đã gần như khóc khi nghe anh nói thế. Cô im lặng và cố giữ lấy bình tĩnh rồi từng bước đi về nhà, chân cô đi không vững. Nhưng vẫn phải cố gắng đi thôi. (Chuyện này đã trải qua được vài ngày)
------------------End Flashback-----------------

Cô bước vào nhà với đôi chân rung. Đi cũng không vững rồi cô té xuống, cô khóc, khóc rất nhiều. Người mình yêu thương, đã quay lưng với mình, cái cảm giác đó thật đau.
Còn YeonMi, cô đã bất tỉnh. Hắn ta, Mark Tuan, hắn ôm cô vào trong lòng. Hắn cười thõa mãn.
- Cuối cùng anh cũng có em!
Hắn càng ôm cô vào lòng, một cách thật chặt...
Một lúc sau, cô tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng kín, cô xoa đầu mình vì khá khó chịu. Bỗng nhiên tên Mark Tuan bước vào, trên tay hắn có một tô cháo và một bịch thuốc. Hắn cười và đem tới chỗ cô. Một nụ cười khiến cô khi nhìn chỉ muốn khinh bỉ, dù hắn có cười đẹp như thế nào. (Au: ^^)
- Em ăn rồi nhớ uống thuốc.
-...
- YeonMi!!! Anh nói sao em không trả lời!!
- Tại sao tôi phải trả lời anh!
-...
Trong căn phòng bắt đầu im lặng, nó im lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng gió. Hắn bỏ tay vài túi quần, thở dài rồi nhìn cô.
- Em ăn đi! Anh không nói nhiều nữa! (Au: Viết thấy sai sai rồi đó! Ông Mark ổng đâu có nói nhiều đâu ta???)
- Tại...Tại sao anh lại bắt tôi!
- Bắt? Anh bắt em vì anh muốn em là của anh!!!
- Thả tôi ra!
- Không và ăn đi! Anh đi ra ngoài!
Hắn bước đi, khóa cửa thật mạnh, nhốt cô vào trong một căn phòng tối, để cô không thể bước ra ngoài được nữa! Trong căn phòng bây giờ chỉ toàn những tiếng khóc và những giọt nước mắt của cô. Cô khóc và cứ khóc...
Cỡ cỡ nửa tiếng sau tiếng khóc mới tắt.
(Au: Khóc gì nhiều thế? Mà tui cũng giống bả vì tui hay kiềm nước mắt lắm, khi nào muốn tuông thì tuông!)
Cô bắt đầu mệt, nên đã nằm xuống ngủ....









Sáng hôm sau,...có một cô gái bước vào phòng cô.
- Cô chủ! Cô tỉnh dậy đi ạ!
- Ưm...
- Cô chủ!!
- Haizzzz_cô lấy gối bịch tai mình lại.
Cô gái đó cứ loay hoay YeonMi dậy. Nhưng cô vẫn không chịu dậy. Vẫn cứ ôm chăn và gối mà ngủ vì hôm qua cô đã khóc rất nhiều mà. Cô gái đó quyết định dùng biện pháp mạnh.
- CẬU CHỦ! CÔ CHỦ KHÔNG CHỊU DẬY!!! CẬU LÊN ĐÂY XỬ ĐI Ạ!!!
- Á, tôi dậy rồi đây! Mà...đây là đâu?
- Cô không nhớ sao ạ? Đây là nhà của cậu chủ Mark đấy ạ!
- Mark??? Mark...Mark Tuan!
- Vâng ạ!
Cô giả bộ cười rồi nói là đi vệ sinh để trốn thoát nhưng lại bị cái cô gái gì đấy chặn lại và không cho đi.
- Xin lỗi cô YeonMi nhưng cậu chủ không cho cô đi đâu hết ạ với lại đó là nhiệm vụ của chúng tôi!
-...
Cô buồn rầu và tiếp tục nằm trên chiếc giường của mình, cô thu gọn mình lại trong chiếc chăn trắng. Cô nhớ anh, nhớ tất cả mọi người. Định nhắn mắt thì tiếng nói của Mark vang lên bên tai cô.
- Dậy thôi YeonMi!
- Mark? Anh thả tôi ra khỏi căn nhà này đi!
- Hmmm. Được thôi! Chúng ta đi mua sắm!
- Anh đùa với tôi chắc!
- Không! Đi thôi!
Hắn kéo cô dậy khỏi giường. Bế cô vào phòng tắm một cách bình thường trong khi đó cô giãy giụa trong tay hắn. Cuối cùng cũng tới phòng vệ sinh hắn thả cô xuống, còng tay cô với hắn lại để tránh tình trạng cô trốn thoát. Hắn đánh răng rửa mặt cho cô cong phần tắm thì hắn tạm mở còng ra và kêu cô giúp việc lên...
- YAH! BUÔNG TÔI RA!
- Cô chủ! Làm ơn để yên cho tôi tắm!
- Tôi tự tắm cô đi ra ngoài đi!
- Không ạ!
...
Cuối cùng cô cũng tắm xong, cô bước ra với cái váy ngắn cũng kễnh, nó làm cô khá khó chịu. Cô tức giận nhìn hắn, anh cũng đã thay đồ xong. Hắn cười và kéo cô đi. Hắn đẩy cô vào xe và đi mua đồ. Trên chiếc xe màu đỏ đó, cô rất im lặng mà chỉ nhìn ra ngoài. Thấy thế hắn hỏi.
- Em sao thế?
-...
- Haizzz, em muốn gì!
- Cho tôi gặp Yugyeom!_cô trả lời lạnh lùng.
_______________________________________
Mọi người ơi, sao mấy bữa nay mình thấy mình viết tệ thế nhỉ!
Sắp hết rồi! Nên HE hay SE đây???