Chương Cuối

Tùy Chỉnh



-"Cậu sao vậy ?! Mặt đẫm mồ hôi, tái nhợt . Gặp ác mộng à ??"
Là mơ ... Là mơ . Tôi tỉnh giấc thở phào .
Nhưng lời người đó cứ vang lên bên tai tôi . Cảnh tượng mà tôi trông thấy in sâu trong đầu . Tôi vội lấy chiếc điện thoại trên bàn , tôi không biết mình đang làm gì , tôi tìm kiếm trên Google xem có vụ án mạng nào đã xảy ra trên ngọn đồi đó không.
Không có bất cứ thông tin gì .
Tôi hi vọng nó chỉ là một giấc mơ .
-"Này ! Bơ bọn này à ?!"
Tuấn Kiệt bĩu môi giận dỗi . Nãy giờ nó nói gì tôi nghe mới sợ . Còn cả Hoàng Ánh , Ngọc Luân , Bích Trâm đang nhìn tôi chằm chằm ...
-"S-sao ...Nhìn tớ ghê vậy ?!"
-----
Sáng hôm sau , tôi được xuất viện .
7:00 a.m
-"Các cậu báo cho gia đình tớ biết chưa ? Chuyện tớ nhập viện ấy !!"
-"Lúc chúng tớ gọi chỉ gặp bà cậu , bố mẹ cậu có vẻ bận ."-Hoàng Ánh tiếp lời .-"-"Nhưng bọn tớ đã nói là cậu không sao nên bà sẽ không đến . Để bọn tớ đưa cậu về !"
-"À !! Hay bọn mình lên đồi chút nhé !!"-Tôi cố tỏ ra thật vui vẻ và tự nhiên để thuyết phục tụi bạn .
-"Hâm à ?! Vừa xuất viện mà đi đâu nữa . Về nhanh đi ." - Bích Trâm cáu , cô chống hai tay lên hông nhăn mặt quát .
Sợ quá !!
-"Đi dạo chút cho khuây khỏa, tớ ở trong bệnh viện ngộp lắm rồi ."
-"Không là không !!"
Lại hét .
-"Thôi đi chút rồi về , thằng này nó dở người lắm Trâm ạ !!"
Tuấn Kiệt chậc lưỡi nói . May nhờ có nó , nhưng nó nói tôi dở người là như nào ?! -_=
-"Hừ!"
Chỉ kịp nghe Bích Trâm hừ lạnh rồi quay lưng đi trước . Lời nói của tên ngốc này xem ra có hiệu quả với cô bạn .
-"Tớ sẽ gọi cho mẹ bảo tớ sẽ ở đây đến trưa ."- Ngọc Luân lấy điện thoại ra điện . Mấy đứa còn lại nghe nó nói thì cũng điện lấy điện để . Còn tôi thì từ trước đã báo là trưa nay về rồi .
-" Tụi mình đi nhanh thôi !" - Cất điện thoại vào túi áo , Hoàng Ánh quay về hướng bọn tôi giục . Cả đám nghe lời , nhanh chóng khởi hành .
.
.
Bệnh viện ngay dưới chân đồi nên tất nhiên là người dân biết rất rõ . Họ chỉ chúng tôi đi bằng một con đường tắt . Lạ thay , nó trùng với con đường mà tôi mơ tối qua .
Đường lên đồi tĩnh lặng , yên ả đến đáng sợ . Khi lên tới đỉnh đồi , tôi lập tức đi tìm khu rừng . 
-"Này ! Đi đâu thế ? Cậu không vẻ hả ?"- Tuấn Kiệt gọi í ới đằng sau . Tôi vọng lại .
-"Các cậu vẽ trước đi , tớ đi đây chút ."
Tuấn Kiệt lầm bầm gì đó nhưng tôi nghe không rõ . Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn bọn nó dính vào chuyện này . Nó có vẻ...khá nguy hiểm và mơ hồ .
Tôi đi tìm . Quả nhiên có một khu rừng nhỏ . Tôi bước vào không chút do dự . Mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí . Nhiều bụi hoa hồng đang nở và tỏa hương thơm ngát . 
Tôi đi theo trí nhớ của mình . Đi theo con đường mà tôi đã từng đi trong mơ . 
Cái cây to nhất trong rừng hiện ra . 
Một giọng nói vang lên .
Tìm Đi !! 
Nó vang vọng làm tôi cảm thấy khá sợ . 
Cảm giác như ai đó đang nhìn mình , theo dõi từng hành động của mình . Quay lại thì chẳng có ai , tôi tạm gác lại cảm giác kì lạ và tiếp tục tìm .
Tôi tìm kiếm khắp nơi . 
Chiếc hộp đó đâu rồi ? 
Có tiếng bước chân . 
Sột soạt...
Có người đang đến .
Tôi chưa kịp quay lại thì có một bàn tay vỗ vào vai . Giật mình , tôi la khẽ .

Á !!
Một gương mặt quen thuộc đập vào mắt . Tên đó nói .
-"Cậu đang làm gì thế ? Người bạn của tôi ."
-"À .. Tớ ..." 
Tôi ngập ngừng . Tránh ánh mắt của Ngọc Luân , tôi đảo mắt bối rối . Cố tìm ra lý do chính đáng .
-"Cậu đang tìm gì sao ?"
-"Ờ ... thì ... tớ chỉ định ... "
Tôi liếc nhẹ qua Ngọc Luân . Nó nhìn tôi khó hiểu . Tôi không kiềm chế được nữa , hét lên . Âm thanh vang đều đều trong rừng . 
-"Tớ thật sự không muốn các cậu dính vào chuyện này . Làm ơn hãy mặc kệ tớ !"
-"Cậu nói gì vậy hả ? Chúng tớ có thể giúp mà , bọn tớ không vô tích sự đến thế phải không ?"
Bích Trâm lớn giọng giận dữ , nhưng càng về sau thì nhỏ dần . Cô bạn có vẻ giận rồi , cả đám cũng nhìn tôi rất buồn . Điều đó cũng chẳng khiến tôi vui hơn được . Đành kể cho bọn nó nghe vậy ! 
Khác hẳn với suy nghĩ của tôi . Tụi nó chẳng có vẻ gì sợ hãi . 
Tuấn Kiệt thì hào hứng ra mặt . Nó cứ nhảy cẫng lên , mắt cứ híp híp lại chẳng khác nào một đứa trẻ vòi được kẹo .
 Hoàng Ánh với Bích Trâm thì vừa cười cười nói nói nói vừa sắp xếp lại balô . Trông thế nào cũng rất vui vẻ . 

Còn tên Ngọc Luân thì cứ như đang phân tích cái gì đó , nó hết nhìn cây cổ thụ , quay qua nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh rồi lầm bầm . Tôi có cảm giác nó đang đóng vai Conan thì phải . Diễn đạt quá rồi !
-"Các cậu ... làm gì thế ? Sao tớ thấy các cậu không có vẻ sợ sệt gì cả ?" 
Quá tò mò , tôi nhìn chúng nó ngạc nhiên hỏi . 
-"Cậu không thấy là tụi mình giống như đang đóng phim kinh dị à ? Thích quá đi , có khi trong rừng có ma hay quỷ thật ấy . Ôi ! Tớ mong mình sẽ được gặp con chó ba đầu trong Harry Potter quá !"- Mắt Tuấn Kiệt sáng lên khi nói về Harry , nó vui sướng chạy vòng quanh . Xin nói rằng , vẻ ngoài trông baby , trẻ con đáng yêu thế thôi chứ nó mê mấy vụ kinh dị này lắm ! Harry không thuộc thể loại kinh dị nhưng nó vẫn mê như điếu đổ , và đây cũng là trường hợp duy nhất . Tôi có mấy lần xem phim ma chung với nó , thay vì hứng thú như nó thì tôi sợ muốn chết đi sống lại . Và nhược điểm này của tôi chỉ có mình nó biết . Dù sao nó cũng là bạn thân tôi .
-"Câu chuyện cậu kể , theo như tớ thấy thì hắn là một tên giết người hàng loạt . Chúng ta nên chuẩn bị một chút nhỡ không may bị giết cũng có cái mà báo cho người khác biết ." 
Bích Trâm gật gù giảng giải , giọng điệu chẳng có vẻ gì là sợ chết . Hoàng Ánh ban nãy cười cười nói nói với Trâm rõ vui mà giờ chỉ nép sau cô bạn ngại ngùng . Nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả rồi Anh ạ ! Cậu không cần phải tỏ ra yếu đuối như vậy đâu . =="
-"Tớ thấy đây là một vụ án mạng phức tạp . Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra manh mối và báo cho cảnh sát biết . "
Ngọc Luân ra vẻ nghiêm túc , nó nói như thật . Sau đó lại nhìn xung quang dò xét .
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai ở đây !
.
.
11:16 a.m
Tìm hơn bốn tiếng vẫn không thấy chiếc hộp . Ai nấy cũng đều mệt lã .
Tựa vào một gốc cây có bóng mát rộng . Uống được ngụm nước , sau đó nói một vài chuyện với tụi nó . 
Bỗng Hoàng Ánh hô to .
-"Này các cậu , hình như có cháy  thì phải ?"
Tụi tôi nhìn theo hướng tay của Hoàng Ánh chỉ , một cột khói cao , nghi ngút . Khói không có vẻ quá lớn nên cũng đỡ nguy hiểm , lỡ xảy ra cháy rừng thì khốn . 
Cả bọn phần vì lo phần vì tò mò . Nhanh chóng bọn tôi tiến đến nơi khói bốc lên .
...
Tôi thấy một căn lều nhỏ , nhưng lạ thay nó cũng đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi . Nó còn nguyên vẹn và khung cảnh xung quanh quá quen thuộc .
Có một ông lão đang ngồi đốt tiền giấy . 
Chúng tôi tiến đến , ông lão quay sang , đôi mắt nheo nheo lại cố nhìn cho rõ . Ông cất giọng khàn khàn . 
-"Mấy người là ai ? Đến đây  làm gì ?"
Tuấn Kiệt bước lên phía trước , lại gần ông lão . Cậu ta nắm lấy đôi bàn tay đã chai sạn đi theo năm tháng của ông rồi nhẹ nhàng nói . 
-"Chúng cháu chỉ là học sinh thôi ạ ! Chúng cháu lên đây vẽ nhưng vì một số lý do nên vẫn chưa về được .."
-"Nói gì vậy không biết ?! Vào thẳng vấn đề luôn đi ."- Ngọc Luân bực bội hối thúc . Nó lúc nào cũng nóng tính như thế . Bích Trâm thục cùi chỏ vào vai nó rõ mạnh , tôi cười thầm . Ai kêu đụng vào Tuấn Kiệt của bã kia chứ .
-"Ông à ! Tụi cháu đang tìm một món đồ bị thất lạc , đó là một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ ạ ! Nếu ông thấy xin hãy chỉ cho tụi cháu với ."
Mắt ông lão bỗng nhiên mở to , mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên . Sau đó là gật gù lẩm bẩm gì đó , rồi đứng lên đi vào trong lều . 
Tuấn Kiệt đứng lên đứng cạnh bọn tôi , mặt nó còn ngơ ngơ chưa tiêu hóa hết hành động của ông lão . 
Một vài phút sau , ông ấy đi ra cùng với chiếc hộp mà chúng tôi đang tìm trên tay , hướng cái nhìn đến Tuấn Kiệt , ông lão ngoắc tay bảo chúng tôi lại và ngồi xuống tảng đá lớn cạnh lều.
-"Mấy tháng nay , lão luôn mơ thấy đứa con trai đã mất , mỗi lần về nó lại nhắc lão tìm chiếc hộp này và đưa cho người mà nó đã nhờ . Chắc là các cháu rồi !"
-"Vâng ạ ! Anh ấy cũng báo mộng cháu . Anh ấy tên Hoàng Sơn ạ ?" - Tôi nhìn ông lão rồi hỏi .
-"Ừ ! Hoàng Sơn , nó yêu một cô gái , con bé cũng yêu nó nhưng lại bị một thằng ranh con theo đuổi , thằng đó biết chúng nó sẽ kết hôn nên sinh hận thù . Lão không biết cụ thể nhưng thằng Sơn cùng bạn gái nó đã mất 2 tháng trước . À ! Cả thằng khốn kia nữa ... Mấy tháng nay lão cứ mơ thấy nó suốt !"
Tay ông lão run run khi nhắc lại chuyện cũ , mắt ông nhìn vô định về phía trước , không có nước mắt nhưng lại vô hồn , lạnh lẽo .
-"Ông hãy đưa chiếc hộp cho tụi cháu , cháu sẽ thực hiện ước nguyện của anh ấy !"
-"Đây!"
Ông lão đưa tôi rồi cùng chúng tôi đi đến cái cây cao to nhất khu rừng .
Khi đến nơi , không gian yên ả , tỉnh lặng đến đáng sợ . Những đám mây che khuất mặt trời , những cơn gió thổi nhè nhẹ lướt ngang qua da thịt . Một làn khói lạ từ đâu bao trùm hết cả không gian .
-"À ! Nó còn nói là đừng để "hắn"cướp lấy nữa và hãy phá giải "lời nguyền".
-"Gì ạ ?"
Tôi hướng cái nhìn về phía ông lão hỏi . 
Quả thật tôi không hiểu . "Tên đó" rồi còn "lời nguyền" nữa .
-"Nó nói là dùng con dao của "hắn" đâm vào chiếc hộp có tờ giấy ghi tên nó rồi chôn dưới gốc cây."
-"Sao anh ấy nói là chỉ tìm chiếc hộp rồi chôn dưới gốc cây thôi ! Cháu không hề nghe gì về chuyện lời nguyền cả !"
Làn khói bỗng chốc mịt mù , xung quanh trời đất tối sầm ... chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì xả ra thì một giọng nói vang lên .
-"hãy làm theo lời cha tôi ! Để tôi có thể yên tâm từ biệt ! Con dao đó , ở gốc cây ...trên đồi !...
Càng về sau càng nhỏ dần , đến cuối thì tôi không nghe được gì nữa . Làn khói cũng tan dần , bầu trời lại sáng . 
Tôi làm theo lời của anh .
-"Chúng ta đi tìm con dao mà ảnh giấu đi !"
Tuấn Kiệt kéo tay tôi đi lên đỉnh đồi nhưng bị Bích Trâm chặn lại . 
-"Tụi tớ thấy chuyện này mơ hồ quá . Giống như mơ vậy , nó có thật sự xảy ra không ? Hay đây chỉ là trò đùa của ai đó thôi ?"
-"Tớ đã nói rồi mà ! Các cậu chắc chắn sẽ không tin ."
Tôi cúi mặt , tông giọng vì thế mà trầm đi , nói vừa đủ cho bọn nó nghe .
-"Tin mà ! Tin mà ... cậu đừng có như vậy chứ ?"
Hoàng Ánh nhanh nhảu nói , giọng điệu cứ như sợ tôi giận đến nơi . 
-"Aizz ! Không được suy nghĩ tào lao nữa , chúng ta phải mau xong nhiệm vụ rồi về nhà ngủ nữa ..."
-"Sao tụi mình lại dính vào chuyện này kia chứ ?!"
Ngọc Luân lười biếng bỗng nhiên hăng hái lạ thường ,  Tuấn Kiệt thì gãi đầu gãi tai mệt mỏi nói lớn .
Rồi cả bọn dắt nhau lên đồi tìm con dao. Sau hơn 1 tiếng, Bích Trâm tìm thấy nó dưới gốc cây.
Con dao dính máu, vết máu đã khô , rất khô rồi. Nó chỉ còn đọng lại một màu đỏ sẫm . Cái cây này cũng nằm cùng hướng với kẻ giết cô gái lúc hắn bỏ chạy như trong giấc mơ của tôi. Khi tìm được con dao, bầu trời lại thay đổi. 
Trời đất tối dần, mây đen kéo đến, gió nổi lên rồi mau chóng tối đen như mực. 
Một bóng người hiện ra. 
-"Kìa! Là hắn ta, kẻ đã giết con trai tôi."
Ông lão chỉ tay về phía hắn, tay run lên. Hắn tiến lại gần ông và bọn tôi, đưa tay lên chào kèm nụ cười ác quỷ.
-"Xin chào! Lâu quá không gặp ông."
-"Quân khốn nạn! Sao mày ở đây?"
-"Lão cùng bọn ranh này đang ở trong thế giới tâm linh của tôi, không biết sao?"
Hắn nghiêng đầu nhìn bọn tôi rồi quay qua ông lão tiếp tục cuộc trò chuyện. Quanh hắn toát lên hơi lạnh khiến bọn tôi phải lấy tay xoa lại với nhau.
"Tâm linh?" Giờ tôi mới nhận ra, khung cảnh xung quanh đã thay đổi hẳn,  màu sắc có vẻ nhợt nhạt, những cái cây héo úa, những bông hoa dị thường một màu đen u ám và tôi còn cảm nhận được cả không khí ngày một nặng nề đến không thở nổi...
-"Còn các ngươi, một lũ trẻ ranh miệng còn hôi mùi sữa mà dám xen vào chuyện này ư?"
Hắn quay qua  chúng tôi nhếch môi khinh bỉ sau đó ngửa đầu cười điên dại, tiếng cười vang khắp khu rừng làm cho mọi thứ lại tăng thêm phần đáng sợ.
-"Mày...là ma sao?"
-"Ừ! Thì sao? Từ lúc tao chết đi tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên có người vào đây, mà còn là người quen."
Sau đó hắn quắc mắt sang chúng tôi, đôi mắt hằn lên vệt đỏ trông chẳng khác nào quỷ dữ.
-"Đưa con dao cho tao ngay."
-"Không! Tại sao tôi phải đưa nó cho anh chứ?"
-"Nó là của tao, mày phải biết điều đó."
Hắn gầm gừ tiến lại, ngày một gần. Tôi dù gì cũng chỉ là trẻ con, chạy bây giờ là thượng sách. Vội quay lưng cùng con dao chạy nhanh, nhưng lạ thay ngoài tôi ra mọi người đều đứng im như pho tượng. 
Tôi sợ hãi quay về phía họ hét lớn.
-"Các cậu! Chạy mau đi, các cậu sao vậy?"
Họ không nghe thấy tôi, họ cứ đứng đó.
-"Kì lạ! Người nào vào thế giới tâm linh của ta trừ những ai đã được thần chết định cho một cái chết gần đây nhất, thì ngoài ra không một ai có thể cử động được."
Hắn...Hắn nói vậy là sao?
-"Ngươi không hiểu sao? Một đứa ngu ngốc, tốt nhất ta nên thực hiện ý nguyện của thần."
Hắn cười khà khà rồi bay về phía tôi.
Tôi đã nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây cho đến khi một luồng khí ấm áp bao lấy tôi.
Hé mắt ra và nhận thức mọi thứ xung quanh. Tôi trợn tròn mắt.
L-Là anh ấy... 
-"C-Con trai..."
Ông lão run lẩy bẩy, hướng ánh mắt tràn ngập yêu thương và đau xót về phía anh ấy.
Chính là Hoàng Sơn, người đã báo mộng cho tôi.
-"Mày định làm gì nữa hả? Thôi ngay đi!"
Anh ấy hét lên tức giận, giằng lấy con dao mà hắn ta cướp từ tôi.
-"Tao muốn chúng mày phải ở đây với tao, mãi mãi!"
-"Tao sẽ cùng mày biến mất, hãy trã lại bình yên cho khu rừng."
-"Không bao giờ! Không bao giờ..."
Hắn gầm gừ, chim chóc bay loạn xạ trên không. 
Tôi sợ đến toàn thân run lên, không thể nhận thức được điều gì cho đến khi anh Hoàng Sơn ném con dao về phía tôi.
Tôi cầm lấy con dao cùng chiếc hộp rơi ở gần đó , lùi ra xa, tôi vừa đứng lên định chạy đi thì khu rừng đổ sập xuống che mất lối đi. Tôi đứng đó bối rối, quay lại nhìn anh ấy cầu cứu thì tôi giật mình đến té ra đất.
Hắn đang bay tới, gương mặt trắng bệch, những đường gân xanh nổi lên da mặt, mắt hắn mở to trợn trắng nhìn tôi. 
Hoàng Sơn cũng bay đến, anh nắm lấy chân hắn rồi hướng tôi cái nhìn gấp gáp.
-"Mau lên đi! Anh chỉ kiềm chân hắn được một lúc thôi!"
Ông lão chạy tới chỗ tôi rồi nói.
-"Nhanh đi! Ta có mảnh giấy ghi tên nó rồi."
Hắn ta cùng Hoàng Sơn đang đánh nhau trên không. 
Tôi vội bỏ mảnh giấy của ông vào bên trong chiếc hộp rồi, nắm chặt, tôi giơ con dao lên.
-"Đừng! Mau dừng lại ."
Hắn hét lên nhưng đã bị anh Hoàng Sơn đấm một phát văng xuống đất.
-"Nhanh đi! Chần chừ gì nữa, em sẽ chết đó."
Tôi giơ con dao lên một lần nữa, bỗng những chiếc rễ cây trói tay chân tôi lại, nền đất chỗ tôi sụp xuống. Ông lão chạy tới kéo những cái rễ ra khỏi người tôi. Hoàng Sơn bị hắn đánh va vào một cái cây to rồi hắn hướng tôi cái nhìn chết chóc và bay lại.
Trên tay tôi hiện giờ không có thứ gì để chống lại hắn.
Đúng rồi! Còn con dao nữa...
Tôi cố hết sức hướng mũi dao về phía hắn, hắn vì bay lại quá nhanh nên khi nhìn thấy con dao hắn dừng lại không kịp. Tôi cứ tưởng con dao sẽ lại xuyên qua hắn như bàn tay tôi trong giấc mơ hôm qua nhưng không, nó đâm vào hắn, ngay ngực trái nhưng lại không có máu. Hắn đã trở thành ma nên không có máu hay máu đã khô, bởi hắn đã chết rồi.
Rễ cây quanh tôi biến mất, hàng cây trong rừng bỗng tách ra thành một đường mòn dẫn thẳng đến cây đại thụ. 
Tôi rút con dao ra, cố gắng chạy thật nhanh đến đó. Không do dự, dù hơi thở có đang dồn dập vì một đường chạy dài, tôi ngồi xuống và đào ngay một cái hố dưới gốc cây, tôi đâm vào cái hộp có mảnh giấy ghi tên Hoàng Sơn. 
Một luồng khí lạ thoát ra từ chiếc hộp làm tôi khó thở. Nghĩ có điều chẳng lành gì từ nó, tôi liền nhanh tay lấp đất và quay qua nhìn hắn. 
Hắn trông thật đau đớn, hét lên âm vang kì quái và rồi hắn tiêu biến, mờ dần và hoàn toàn biến mất. 
Một cơn mưa lạ từ đâu trút xuống. Ông lão chạy tới chỗ anh, những hạt mưa mang hơi lạnh xuyên qua cơ thể anh ta, những người bạn của tôi cuối cùng cũng cử động được, chúng nó ngồi khụy xuống, ánh mắt mơ hồ. Tôi ngồi dưới gốc cây, dưới cơn mưa mang cái lạnh của cõi âm.
Ông lão mắt ngập nước nhìn con trai. 
-"Ta không hiểu, sao con ở đây?"
-"Hắn ta, kẻ đã giết bạn gái con. Sau khi chết, sự oán hận , căm ghét, phẫn nộ của hắn hòa lẫn vào tình yêu đen tối và những mong muốn cuối cùng của hắn đã làm cho hắn có một sức mạnh kì lạ, hắn đặt ra 1 lời nguyền để hắn có thể tiếp tục lượn lờ nơi cõi trần gian và bắt đi linh hồn của bạn gái con làm nô lệ, hắn không để con siêu thoát vì muốn con chứng kiến sự đau khổ của cô ấy và sự căm thù từ hắn. Nhưng con đã tìm được cách phá giải lời nguyền từ một pháp sư đang trên đường hóa kiếp và cố báo mộng cho cha và em ấy giúp."
-"Con trai...cơ thể con?"
Hoàng Sơn, anh ấy đang dần tan biến.
-"Lời nguyền bị phá giải đồng nghĩa với việc con cũng sẽ biến mất."
-"Ta không muốn xa con! Con đã rời xa già quá lâu rồi."
-"Không phải cha từng dạy con học cách chấp nhận sự thật, dù nó có đau buồn hay sao? Cha hãy sống không hối tiếc điều gì cha nhé! Con ở suối vàng sẽ đợi cha."
Rồi anh quay qua tôi nhẹ nhàng nói 2 từ "Cảm ơn!" 
Ngay sau đó, cơ thể anh hóa thành những hạt bụi lấp lánh bay lên trời. Ông lão nhìn theo đến khi nó hoàn toàn tan vào hư vô. 
-"Này! Cậu kia, mau kêu bạn của cậu rời khỏi đây thôi."
-"Ơ, dạ vâng ạ!"
Tôi lật đật chạy lại chỗ bọn nó.
-"Các cậu...không sao chứ?"
-"Hả? Không sao gì? Tụi mình bị sao hả?"
Tuấn Kiệt chớp mắt nhìn tôi kì lạ. 
-"Tụi mình đang mơ sao?"
-"Ừ! Đang mơ, một giấc mơ đẹp."
Tôi đáp lời bọn nó bằng gương mặt rạng rỡ. 
Người ta thường nói, "sau cơn mưa, trời lại sáng". Quả thật, cơn mưa vừa rồi làm nền đất khô cằn trở nên bóng mượt bởi cỏ từ đâu mọc lên tươi tốt, trời quang, mây tạnh, ánh Mặt Trời xuyên qua làn mây sáng bừng. Chợt từ thảm cỏ xanh mướt trồi lên những bông hoa đủ màu sắc, sặc sỡ, những cái cây to vươn lên đón thứ ánh nắng ấm ấp, thi nhau đâm chồi nảy lộc. Không khí dịu nhẹ bởi cái hòa quyện của tất thảy mọi thứ của tạo hóa, cơn gió từ đâu thổi tới xuyên qua làng tóc mây kéo theo những bông hoa bồ công anh vừa chớm nở. Cuối chân trời hiện lên một chiếc cầu vồng lớn. Khung cảnh đẹp đẽ. mê li tựa thiên đường.
Một giọng nói vang lên.
"Mau ra khỏi cánh rừng, nhanh lên."
-"Nhanh lên nào mấy nhóc!"
-"Vâng ạ!"
Đáp lại lời nói gấp gáp của ông lão, chúng tôi nắm tay nhau đi ra khỏi khu rừng. Khung cảnh ngày càng mờ dần nhưng vẫn cảm nhận được hương, sắc, ánh sáng, bầu trời, nền cỏ...trắng xóa dần. Chúng tôi bước vào một làn khói xanh mờ ảo, rồi trước mắt mờ đi và sau đó tôi chẳng nhớ gì nữa.
-"Này Quốc Anh! Cậu nhìn xem, đẹp quá!"
Mở mắt ra , tôi nhìn thấy các bạn. Có 1 bức tranh cỡ A2 , rất đẹp. 
-"Bức tranh ở đâu vậy?"
-"Không biết, bọn tớ thấy nó ở trên thảm."
Bức tranh vẽ khung cảnh tuyệt diệu lúc nãy, trên thảm cỏ xanh mướt có chúng tôi và...anh Hoàng Sơn, anh ấy mỉm cười dịu dàng. Phía góc giấy còn có dòng chữ.
"Cảm ơn! Những người hùng."
Chúng tôi nhìn nhau . Không cần nói, trong tôi và cả chúng nó đều cùng chung một suy nghĩ.
Sau đó chúng tôi sắp xếp balô và ra về cùng gương mặt vui vẻ đến rạng rỡ.
-"Ủa! Tớ không thấy ông cụ?"
-"Ông đã xuống đồi từ khi cậu còn đang say giấc rồi, ông nói ông sẽ sống thật hạnh phúc và gặp được con trai vào một ngày không xa , và cả cảm ơn bọn mình nữa."
Hoàng Ánh nhẹ nhàng trả lời tôi. 
Chúng tôi vui vẻ rời khỏi khu rừng, bỏ lại tất cả phía sau. 
---
-"Và đó là kết thúc của chuyến thám hiểm của ta."
-"Ông ơi! Thế ông không quay lại đó nữa ạ?"
-"Không! Ông không nghĩ vậy."
-"Cháu muốn đi quá ông ơi!"
...
Rất lâu sau đó có một nhóm bạn trẻ cũng đi vào khu rừng, không phải để vẽ mà để thám hiểm. Có lẽ là chứng thực cho lời kể của ông lão. 
---
27/3/2016
Tôi cùng các bạn của mình đi vào rừng và trải nghiệm lại chuyến đi kì bí theo lời của ông tôi. 
----------
Cà Mau, 2/2/2017, 5:32p.m
200916-020217
-End-
_Ngocvi_