Chương 17:

Tùy Chỉnh

Jun vừa ra đến sân đang định lên xe đi về nhưng từ sâu trong thâm tâm anh lại không can lòng nhìn cô cùng người con trai khác ân ái trước mặt. Anh biết thời gian sẽ làm thay đổi tất cả nhưng không nghĩ chỉ có hai năm thôi mà cô thay đổi nhiều tới vậy . Ngày càng lạnh lùng hơn, khó gần hơn. Cô làm như vậy thật không công bằng với anh , rõ rằng anh là người đến trước, tại sao cô lại không chọn và tại sao cứ coi anh như một người anh trai . " Anh không can tâm "
Jun mở cánh cửa xe nhưng lại chần chừ mãi mà chưa dám bước vào. Suy tư một lúc cuối cùng Jun đóng cánh cửa xe , chạy ra bể bơi . Lúc Jun chạy đến cũng là lúc Nam Phong và Quỳnh Trang rời khỏi môi nhau. Thiên Long thì xuống bể bơi trước sự chứng kiến của gần 20 con mắt kéo Quỳnh Trang ra khỏi cái ôm Nam Phong và đấm một quả vào mặt . Nam Phong không có đấm trả để Thiên Long và bế Quỳnh Trang lên và anh cũng lên theo . Anh vừa lên lại bị Jun đẩy xuống , hai người đàn ông đánh qua đánh lại dưới hồ bơi . Còn Quỳnh Trang thì nhìn hai người đó đánh nhau mà không can thiệp hay ngăn cản.
- Lão gia xảy ra chuyện lớn rồi _ một cô làm vườn trong nhà chạy vào báo
- chuyện gì ?
- Jun thiếu gia và Phong thiếu gia đang đánh nhau ở dưới bể bơi
" Rầm "
Ông Lâm đứng bật dậy hai tay đập xuống bàn khiến cô người làm hoảng sợ theo. Ông rời khỏi phòng sách đi đến bể bơi bằng vẻ mặt tức giận.
Đúng lúc đó bà Minh Hương cũng đi ra theo nhưng ông Lâm chẳng thèm liếc nhìn bà ta lấy một cái. Còn bà ta thì thấy thái độ tức giận của ông Lâm liền nở nụ cười nham hiểm
- Mình à ! Anh đừng có nóng giận, con nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện.
Khi ông Lâm ra đến bể bơi, nhìn cảnh hai thằng đàn ông đánh nhau dưới nước. Còn con gái ông thì nằm trong lòng anh trai cả hai đều ướt từ trên xuống dưới
- Tên khốn ! Anh dám làm thế với cô ấy! Tôi nhất định phải cho anh một bài học _ Jun túm cổ áo Nam Phong
Nam Phong tay nắm thành nắm đấm đấm thẳng vào mặt Jun. Anh còn dìm Jun xuống bể.
- Dừng lại ngay ! _ ông Lâm quát với vẻ mặt giận dữ
Nam Phong và Jun nghe thấy tiếng quát đó thì mới thả nhau ra . Hai người lên bờ nhìn nhau bằng hai con mắt tóe lửa
Nam Phong và Jun đi lên bờ. Huyền Thư chạy đến bên Nam Phong ôm anh và hỏi:
- Anh có bị thương ở đâu không ? Đưa em xem nào ?
- Không sao !
Nam Phong gạt tay Huyền Thư ra khỏi người anh
Bà Minh Hương nhìn thấy thế liền đi đến giữ tay ông lại rồi khuyên:
- Anh à ! Nó lớn rồi, nó tự có cách giải quyết của mình, anh không cần phải lo.
- Bà câm miệng lại cho tôi và đi về phòng ngay lập tức _ Ông Lâm quát.
- ba à ! Sao ba vì chị lại đi mắng mẹ con _ nhỏ Minh Nguyệt
- Con cũng về phòng đi !
- Mình à ! Ba à !
- Còn không mau đi ! _ ông Lâm quát.
- Em đi !
Bà Minh Hương và nhỏ Minh Nguyệt trước khi rời khỏi đó còn nhìn nó bằng ánh mắt đầy sự tức giận . Bà nghĩ rằng đây chính là cơ hội tốt nhất dành cho bà để bà có thể dạy cho Quỳnh Trang một bài học . Nhưng lại không ngờ ông Lâm vẫn bênh cô
- đi thì nhìn đằng trước đừng nhìn đằng sau có ngày ngã chết lúc nào cũng không biết đâu _ Quỳnh Trang nhìn hai mẹ con họ lên tiếng.
- Cảm ơn con đã nhắc :
"A" ,
- mẹ có bị làm sao không ? _ Minh Nguyệt đỡ bà Minh Hương đứng dậy
- Mẹ không sao ! bà Hương đứng dậy cười trừ, nhưng trong thâm tâm bà muốn bóp cổ cho nó chết vì nó dám trù bà.
- Chẳng phải tôi nhắc bà cẩn thận rồi sao ? Bà ngã mà vẫn còn cười được cơ à ! _ Quỳnh Trang
- Cảm ơn con đã lo lắng . Nhưng mà dì không sao ! không sao cả ! _ bà Minh Hương tập tễnh bước đi
- Tôi không có lo cho bà ! Chỉ nhỡ bà ngã lăn ra đó thì nhà tôi lại phải mất một khoản tiền lo tang lễ cho bà thôi
- Cô đúng là con đàn bà xấu xa ! Cô có cần phải trù bác ấy thế không ? _ Khải Nam
- Anh tốt đẹp nhỉ ! tôi quên anh cũng thuộc nhóm anh ta lên cũng lây nhiễm căn bệnh tự đại của ai đó là điều dễ hiểu. _ Thảo My lên tiếng bênh vực Quỳnh Trang, cô đang nói Khải Nam nhưng lại đá xéo sang Nam Phong
- Muộn rồi ! Các con về nhà cẩn thận . Còn bốn người lên thay quần áo rồi vào phòng đọc sách tôi đợi ở đó. _ Ông Lâm nói rồi bỏ đi vào trong nhà.
- Hì ! Trang hôm nay tôi ở với bà nha ? xe tôi đưa đi sửa rồi ! _ Thảo My chạy lại gần Quỳnh Trang ôm tay đung đưa, nịnh nọt
- không ! Về nhà ngủ_ Quỳnh Trang đáp lại Thảo My rất phũ phàng rồi đi vào trong nhà
- Thảo My tiểu thư ,tiểu thư tôi đưa cô chìa khóa xe Lamborghini Reventon Roadsides bảo cô cứ lái xe về đi _ Tiểu Mai chạy ra đưa Thảo My chìa khóa xe
- được rồi bảo với tiểu thư máy người là tôi lấy luôn và không trả _ Thảo My vui mừng khi cầm chìa khóa của chiếc xe trong tay
- em về đây, tạm biệt _ Thảo My giơ tay chào miệng nở một nụ cười rất tươi . Không quên chào những người còn lại đang đứng trong sân.
- ê ! Tên thần kinh , tôi nhớ ra anh là ai rồi ! Anh là người so sánh sắc đẹp của anh với tôi ! - đồ ái nam ái nữ
- này cô !
- tạm biệt ! Bê đê _ Thảo My giơ tay vẫn chào tất cả mọi người rồi phóng xe đi mất hút
ha.... ha....ha
- Nghe rõ không ? Ái nam ái nữ ! _ Việt Anh cười trêu chọc

- còn không đi vào , ba tôi nổi giận thì hai người không xong đâu _ Thiên Long quát khi thấy Nam Phong và Jun đứng đó người ở đấy
- Tụi tao về trước đây _ Việt Anh và Băng tạm biệt Khải Nam và Thư
- Khải Nam anh đưa em về được không ? Anh Nam Phong còn ... _ Huyền Thư chưa nói hết câu đã bị Khải Nam từ chối .
- không ! _ Khải Nam lên xe và phóng đi trong vòng vài tíc tắc chỉ còn lại những hạt bụi li ti
- thôi ! Huyền Thư lên đây anh trở về !
Việt Anh và Ngọc Băng không hề thích có người lạ xe . Nhất người đó là Huyền Thư, vì cả hai đều biết bản tính cô ta ra sao. Quan trọng hơn là Huyền Thư rất ma mãnh khiến hai người đàn ông siêu lòng trước cô ta .
Jun sao anh còn chưa thay quần áo ?_ Quỳnh Trang từ cầu thang nhìn Jun với bộ quần áo ướt sũng trên người
- Chờ em một lát! Em đi lấy quần áo của anh em cho anh
Quỳnh Trang đi lên tầng 2 đứng trước phòng của anh trai cô mở cửa bước vào phòng. Phòng của anh hai cô rất đơn giản, không cầu kì như nhưng lại rất trang nhã. Cô đi đến tủ quần áo lấy một cái áo phông và quần bò dài rách gối .
- còn thiếu gì nữa nhỉ? _ Cô còn đang nghĩ ngợi thì giọng nam lên tiếng
- thiếu quần trong của nam !
Quỳnh Trang đóng cánh cửa tủ quần áo xoay người lại thì thấy Nam Phong ở trước mặt. Anh chỉ quấn mỗi cái khăn ở dưới còn phần trên thì không mặc gì. Cô có thể nhìn thân hình rắn chắc của anh , khiến cô đỏ ửng cả mặt . Anh nhìn cô vậy chỉ muốn bật cười
- nhìn trộm tôi tắm thú vị nhỉ ?
Quỳnh Trang cảm thấy bị xúc phạm, cô cúi xuống nhặt quần áo lên
- Phòng anh tôi, tôi vào cũng phải xin phép anh hả ? Thật nực cười!
- Còn nữa ai cho anh tắm trong đây ?
- Không tắm trong đây thì làm sao tôi biết được em nhìn tôi tắm !
- Anh thay quần áo đi tôi xuống nhà trước !_ Quỳnh Trang cầm quần áo đi thật nhanh ra ngoài nhưng Nam Phong đã nhanh chân hơn anh khoá chốt cửa phòng lại và đứng chặn ở đó
- tránh ra !
- không ra để xem em làm được gì tôi ?
- Muốn gì ? _ Quỳnh Trang từng bước tiến lại về phía cửa nơi Nam Phong đang đứng với vẻ lạnh lùng khó tả trong lòng có một chút hồi hộp
- không gì cả ! _ Nam Phong giằng vứt bỏ quần áo trên tay Quỳnh Trang xuống đất, ép cô vào cánh cửa vét nhẹ một sợi tóc vào sau tai .
Quỳnh Trang hất tay Nam Phong ra , Nam Phong bị người đẹp trước mặt làm phợt lòng thì có chút không vui . Anh biết làm sao đây ? Khi cô gái trước mắt anh lại đáng yêu như vậy . Khiến cho anh không thể ngừng tìm cách trêu chọc cô.
- phải công nhận một điều là em rất xinh đẹp - đồ cứng đầu !
Nam Phong nói nhẹ như gió thổi vào tai Quỳnh Trang , hôn nhẹ một cái vào má cô . Khiến cô bắt ngờ chỉ biết đưa tay lên sờ má .
- Em ngại ngùng cái gì ? Đôi môi đỏ ngọt ngào của em cũng bị tôi nếm qua . Giờ chỉ là má thôi !
- Anh biết ba từ " vô liêm sỉ " viết như thế nào không ?
Quỳnh Trang đang nói chuyện với Nam Phong thì đột nhiên căn phòng đang sáng trở thành tối . Thì ra là Nam Phong trong lúc Quỳnh Trang mất cảnh giác anh đã tắt điện trong phòng đi
- Chuyện ở hồ bơi chỉ là tạo cảm giác thôi ! Còn nếu tôi đã thích thì chuyện vô sỉ nào ? ở đâu ? tôi cũng làm được . Điển hình như là bây giờ, miễn là phải có em
- Anh muốn làm gì ?
- làm gì ? " Làm sao có thể biến em thành người của tôi "
Nam Phong bật công tắc điện và cúi xuống nhặt quần áo đưa cho Quỳnh Trang . Cô còn chưa kịp chạm vào Nam Phong giấu sau lưng anh
- mau trả quần áo....ưm ... này ....
Quỳnh Trang chưa nói xong Nam Phong đã hôn cô . Cô đấm liên tục vào người Nam Phong, vậy mà anh coi như không có cảm giác gì ?
- Còn không đi ! Hay là muốn tôi nhìn tôi thấy quần áo _ Nam Phong tháo chiếc khăn quấn ở phần dưới ra
- Mau đưa cái kia cho tôi ! _ Quỳnh Trang quay mặt đi hướng khác
- Đây !
- sao lại là khăn tắm !
- em chỉ khăn tắm thì tôi đưa khắn tắm cho em, có gì sai hả ?
- ? khoan đã sao lại ! mặc quần áo của tôi chọn....
Quỳnh Trang chỉ tay vào người Nam Phong , cô nhận ra bộ quần áo mà cô lấy cho Jun đã bị anh mặc trên người.
" Đồng nghĩa với việc anh ta đã thay quần áo ở ngoài này ! " Chỉ nghĩ đến thôi làm Quỳnh Trang đỏ cả mặt
- biến thái !
- giữa em và tôi ai là người phụ hợp với hai từ đó " biến thái " em cũng biết không cần tôi phải nhắc lại ? _ Nam Phong
- ai cho anh mặc bộ đồ đó ?
- Quần áo của em chọn thì chỉ có tôi được mặc, hắn ta có quyền gì chứ ? . Đây là bộ quần áo tôi lấy cho hắn " không thiếu thứ gì " , em mang xuống đi _ Nam Phong dúi vào tay Quỳnh Trang rồi anh đi xuống lầu coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một lát sau
- Thiên Long con nói đi, chuyện đánh nhau là sao ? _ Ông Lâm
- Là chiếc vòng cổ của tôi rơi xuống dưới bể bơi nên tôi xuống tìm . Sau đó , tôi bị chuột rút chìm dần xuống bể vô tình Nam Phong thấy . Anh ta cảm thấy không ổn liền nhảy xuống cứu tôi . Còn Jun chắc là anh ấy hiểu lầm lên cả hai đánh nhau là điều dễ hiểu . _ Quỳnh Trang giải thích vì mọi chuyện đều do có mà ra , có không muốn lợi anh có vào chuyện này
- Còn con vì sao lại ở dưới đó ? _ ông Lâm hỏi lại Thiên Long để xác nhận mọi chuyện.
- Con chỉ bế con bé lên bờ thôi !
- Tôi mệt rồi , tôi về phòng trước! ba ngủ ngon .Mà ông uống nhiều cafe không tốt cho sức khỏe đâu _ Quỳnh Trang đứng dậy định rời khỏi thì thấy trên bàn làm việc của ông Lâm có hai cốc cafe nóng.
- con ngủ đi ! Chúc con ngủ ngon _ Ông Lâm
- muộn rồi cháu cũng xin phép ! _ Nam Phong đứng dậy chào ông Lâm rồi
- cháu xin phép ! Chúc Bác ngủ ngon
- Tôi phải công nhận em viết kịch bản hay thật đấy, khiến người khác không tin là không được _ Nam Phong mỉm cười nhìn Quỳnh Trang, anh hơi bất ngờ tài nói không thành có của cô . Nhưng hợp lý và rất logic.
******************************
Trong một ngôi biệt thự rất là sang trọng không kém gì gia đình của nó. Có một người phụ nữ trung niên tên Đào Kim Liên khoảng 36 tuổi ăn mặc đơn giản như lại toát lên được vẻ đẹp quý phái đang ngồi ở ghế nhăn mặt và khó chịu khi nhìn vào người đàn ông là chồng của bà là Trương Văn Bách 40 tuổi đang đi đi, đi lại .
- Bà cứ đi đi lại thế làm tôi chóng cả mặt !
- nói ! Ông thả cho nó đi đâu?
- Tôi thấy nó khóc và không ăn gì nên tôi mới thả nó ra. _ ông Bách đi đến gần bà Liên rồi ngồi xuống ghế giải thích
- Giờ mà không kiếm được nó về nhà thì ông biết tay tôi !
- Bà thật là ! Nó sắp đi học rồi còn mấy ngày cuối cho nó chơi đi
- Ngày nào mà nó chẳng chơi, đến trường thì phá lớp, đánh nhau ,kiếm chuyện,... Ông bảo mặt mũi tôi để đi đâu!
- Lão Hà gọi thiếu gia về cho tôi, cử người đi tìm tiểu thư về, nó mà chống đối cứ trói tay trói chân nó lại.
- Vâng phu nhân !
- Tìm thấy vị trí của nó chưa ?_ bà Liên suốt ruột hỏi
- dạ nhị tiểu thư tắt máy rồi lên chúng tôi không xác định được vị trí của tiểu thư
- Bà cứ bình tĩnh!
- bình tĩnh !!? Ông nói nghe hay nhỉ? Ông tưởng tôi không biết ông tiếp tay cho nó ra khỏi nhà
Ông Bách phất nhẹ tay cho vệ sĩ đi ra ngoài
- " nữ hoàng " con của chúng ta lớn hết rồi cũng phải để cho nó có không gian của riêng mình ...- Ông câm miệng lại! Nếu không người ra ngoài đường ngủ hôm nay là ông !
- Vợ dám đuổi chủ tịch tập đoàn S&S ra ngoài đường ngủ, ai mà đưa tin lên báo thì bà bảo tôi còn mặt mũi nhìn ai
- Ông cũng biết mất mặt thế tại sao lại còn tiếp tay để nó ra ngoài ? Tôi cho ông 30 phút để tìm nó. Nếu không chính tôi là người kéo ông ra ngoài đường _ Bà Liên
Tại quán bar Z nằm trên đường XX có một cô gái xinh đẹp đang ngồi uống rượi cùng lũ bạn ở căn phòng VIP. Lũ bạn cô đứa thì hát đứa thì nhảy còn cô ngồi một chỗ uống rượu. Trên màn hình điện thoại cô hiện lên hai chữ to tướng " Nữ vương " . Đang bảo lũ bạn tắt nhạc đi nhưng sợ mất vui nên cô cũng thôi. Nhạc vẫn cứ kêu liên tục, cô tự nhủ : " hôm nay là ngày cuối chơi cho đã rồi tính sau ". Cô tắt nguồn điện thoại, cho vào túi sách rồi tiếp tục cuộc vui của mình. Và chưa hề nghĩ đến hậu quả của nó.
********************************
Khoảng 00h30 trên đường có một chiếc xe màu trắng nhãn hiệu Lamborghini Reventon Roadsides đậu lại bên đường . Thảo My rất vui mừng khi được ngồi lái xe của Quỳnh Trang . Nhưng niềm vui không được bao lâu , bực bội nhiều hơn vì đang đi trên đường thì xe của nó không đi được nữa . Thảo My vội vàng xuống xe để kiểm tra mọi thứ đều ổn không sao cả . Khi cô vòng lên đang trước để kiểm tra , cô phát hiện ra bánh xe bị hết hơi. Cô ngồi xuống nhìn kĩ thì thấy có một cái đinh nhỏ đâm vào bánh xe .
- Chết tiệt !!!
- Giờ làm sao về được nhà đây !
Thảo My nhìn bốn xung quanh đường toàn là cây cối và cột điện , không có một ngôi nhà dân nào xung quanh để nhờ vả . Nghĩ cảnh người ta được nằm trong nhà ngủ được mấy giấc. Vậy mà giờ này cô vẫn ngồi ngoài này với chiếc xe bị hỏng. Đã thế cả một bầu trời toàn là sấm chớp liên hồi, cô thở dài rồi quay lại vào trong xe ngồi gọi điện chờ người đến cứu .
- ôi không ! Chết rồi ! Cửa xe sao lại không mở được ? Khóa rồi ! Làm sao đây ?
- À ! Đúng rồi, gọi điện !
Thảo My lôi điện thoại ra gọi về nhà để cầu cứu. Vì chỗ này cách nhà cô cũng không xa lắm . Mọi người thường nói một câu " ông trời không tuyệt đường người " . Vậy mà hôm nay ông trời lại tuyệt đường của Thảo My. Cô vừa lấy điện thoại ra mới nhớ là điện thoại cô hết pin từ lúc ở nhà Quỳnh Trang. Nó bảo có sạc nhưng có lại bảo với nó là về nhà cô sạc và hậu quả là đây
Thảo My hết đi , đứng, ngồi suốt gần một tiếng hồ mà không có xe nào đi qua để có xin hoá giang . trong lúc tuyệt vọng thì có nhìn thấy có một chiếc xe thể thao mui trần màu xanh lam đi qua . Thảo My vui mừng chạy chân đầu xe, điều mà cô không ngờ tới chủ nhân của nó lại là người ban nãy người mà cô gọi là " bê đê "
- là anh hả tên " bê đê " !
- cô không về còn đứng ở đây làm gì ? _ Khải Nam bực mình lên tiếng
- xe tôi bị hỏng, cho tôi đi nhờ một đoạn được không ?
Thảo My tự ý mở cửa xe bước vào ngồi khi chưa được sự đồng ý của Khải Nam
- Tôi không thích có người trong xe _ Khải Nam
- anh không thích ! Sao anh lại trở con Huyền Thư đó chứ ?
- liên quan đến cô à ? Tôi thích trở ai đó là quyền của tôi, !
- xuống xe ngay lập tức !
- không ! Bộ anh thích giật người yêu của bạn mình à?
- liên quan !
- không có !
- biến đi !
Khải Nam mở cửa đẩy Thảo My xuống xe rồi đóng cửa lại. Thảo My bị ngã xuống đường tay chân cô bị xước xác vài chỗ
- Là tôi sai ! Tôi xin lỗi ! Anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không ?
- gọi ba mẹ cô không thì Thiên Long , bạn cô ấy !
- Điện thoại tôi hết pin rồi ! Anh xem đi
Thảo My đưa điện thoại của cô cho Khải Nam xem . Nhưng chẳng những anh không xem mà anh lại ném thẳng ra giữa đường.
- anh không xem thì thôi, sao lại ném điện thoại của tôi
- Chuyện của cô chẳng liên quan đến tôi , tránh ra !
- tôi không tránh, anh giúp tôi đi mà ! Nhà tôi cũng gần thôi .
- gần thì đi bộ ! coi như tập thể dục
- nếu không anh cho tôi mượn điện thoại để tôi gọi
- không bao giờ có chuyện đó !
Khải Nam bấm cho cửa kính từ từ nhô lên rồi đạp ga lái xe đi để lại một người con gái có khuôn mặt tuyệt vọng đứng yên ở đó.
Thảo My tháo đôi giày cao gót màu đỏ ra cầm trên tay , cô đi ra giữa đường nhặt lại điện thoại vừa mới bị Khải Nam ném đi không một chút thương tiếc.
- không cho đi nhờ thì thôi làm gì phải căng ! _ Thảo My mắt đã hơi cay cay đỏ hoe .
Thảo My bắt đầu cuộc hành trình đi bộ từ đấy về đến nhà bằng đôi chân trần.
Thiếu gia về rồi
- sao mọi người ở tất cả ngoài này, chẳng lẽ pa mẹ tôi lại....
- vâng !
- vì chuyện gì?
- lão gia cho tiểu thư Linh Vy ra ngoài chơi mà không hỏi phu nhân một câu
- Tôi biết rồi !
- pa mẹ con có chuyện này muốn hỏi _ Khải Nam đi vào nhà dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực trong nhà
- chuyện gì ? _ Ông Bách cũng bực lắm
- chuyện nhà bác Lâm
- ông ta làm sao ?
- Có phải là vợ bác Lâm sinh một cặp song sinh một gái một trai đúng không pa mẹ ?
- Không ! Chỉ có một đứa con trai là Thiên Long thôi mà con
- Cô ta hiện giờ còn sống và giờ đang ở nhà bác Lâm, cô ta còn được nâng niu như bảo vật. Muốn làm gì cũng được, rất kiêu ngạo, tự đại
" Rầm "
- trời mưa rồi ! _ quản gia nhìn ra ngoài trời nói
- mưa rồi ! vậy cô ta ???
- cô ta nào ? Còn không về phòng ngủ đi _ Đào Kim Liên nhắc nhở đứa con hư đốn của mình
- Ông bà chủ đi nghỉ đi , mưa to gió lớn thế này chắc tiểu thư Linh Vy sẽ không về đâu
Khải Nam nhìn trời mưa như trút nước, sấm chớp liên hồi trong lòng giống như ngọn lửa phun trào. Vừa nóng ruột lại vừa lo lắng , nửa muốn đi nửa lại không .

- đang đêm trời mưa to con lại muốn đi đâu ?
Cuối cùng Khải Nam cũng chạy ra ngoài lên chiếc xe yêu quý của anh phóng với tốc độ nhanh nhất có thể để mặc lời ba mẹ anh nói ngoài tai.
Từ xa anh thấy một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang đi khắp khiễng dưới trời mưa từ nhiên lại ngất lịm đi nằm xuống đường. Anh hốt hoảng lái xe tới gần chỗ cô ngất, nhanh chóng bế cô lên xe . Cả người cô từ trên xuống dưới đều ướt sũng nước mưa. Anh mở cốp xe lấy một chiếc khăn mà anh luôn để sẵn , đề phòng khi dùng đến lại không có .
Anh lau mặt, lau tóc, lau tay thì có một giọng nói từ phía sau
- Anh hai , cô ta là ai vậy ? _ Linh Vy đang lái xe về nhà thì gặp xe anh có dâu ở giữa đường đã thế còn ăn cần chăm sóc cô ta
- Linh Vy ! Em có bộ quần áo nào trên xe không ? _ Khải Nam vui mừng khi vợ được cục vàng
- có !
- đưa đây nhanh !
- anh hai ! Anh điên rồi , cô ta là con gái mà . Anh định thay quần áo cho cô ta _ Linh Vy đưa túi quần áo cô mới mua cho Khải Nam
- Thế em sang thay cho cô ấy hộ anh đi ! _ Khải Nam xuống xe sang xe của Linh Vy ngồi
Linh Vy không muốn nhưng vẫn phải xuống, vẫn phải làm theo vì ai bảo Khải Nam là anh cô. Linh Vy nhận ra ngay là có gái lúc sáng vừa mới va chạm xe .
- Đúng là nhìn xa đã đẹp rồi, nhìn gần lại đẹp hơn . Phần nào ra phần lấy, công nhận anh có mà thậm mỹ đấy
- em quen cô ta ! _ Khải Nam
- sáng xe em và xe cô ấy có một chút va chạm, không nghĩ tới việc sẽ gặp lại
- xong chưa ! _ Khải Nam nhìn em gái thay đồ hộ mà nóng ruột
- rồi ! Thưa ông tướng , nhưng mà cô ấy là ai vậy ? _ Linh Vy trở về xe cũng là lúc Khải Nam trở về xe anh , cạnh anh là người đẹp
- Thảo My ! Bảo bối nhà Dương Vũ
Khải Nam nhìn cô gái đang ngủ bên cạnh bất giác mỉm cười . Anh phóng xe đi trước để lại cô em gái ở phía sau
- Tôi bắt đầu thích cô rồi Dương Vũ Thảo My !