chương 2

Tùy Chỉnh

Chiếc xe dừng lại ở một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thành phố . Vừa bước vào Trang đã là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người xung quanh . Trang đi lên tầng 4 nơi bán trang sức và quần áo của những thương hiệu thời trang nổi tiếng . Trang đi dạo gần hết một vòng và dừng chân lại ở một shop quần áo mang tên K&Q - thương hiệu quần áo nổi tiếng của nhà thiết kế Rulia Kim một trong những nhà thiết kế mới nổi trong những năm trở lại đây . Đang định bước vào thì Trang thấy một nhóm nữ sinh gồm ba người nó đoán cũng tầm ngang ngửa tuổi mình , thấy bọn đi đến cố ý xô mình ngã và bước vào trong coi như không có chuyện gì xảy ra . Trang nghĩ bọn họ vô tình va phải lên cũng bỏ qua .
- " chào các vị tiểu thư "_ nhân viên cửa hàng đón tiếp niềm nở, cúi chào khi nhóm ba người nữ sinh ấy vừa mới bước vào . Thấy khách quen các nhân viên trong cửa hàng chạy ra đón tiếp lồng hậu .
Bọn họ người giới thiệu các mẫu mới nhất, người thì khen lấy khen để, người thì lấy nước, ... vì bọn họ biết đây là những ai, thân phận nổi tiếng danh giá đến mức nào, với lại còn là khách hàng quen, chịu chi lên tập trung ra sức lấy lòng bọn họ . Trang bước vào trong liếc mắt qua chỗ bọn họ nở nụ cười nhếch mép thể hiện sự kinh bỉ rồi đi chọn đồ .
Quỳnh Trang đi hết một lượt cuối cùng thì cũng chọn cho mình được mấy bộ . Hầu như Trang toàn chọn cho mình những quần chiếc jean mài rách dài trên mắt cá chân ( đen, xanh da trời ) . Áo sơ mi, áo phông , ... Đang định đi ra quầy tính tiền thì nó thấy một cô nhân viên đang mặc cho con ma- nơ-canh một chiếc váy cúp ngực màu xanh ngọc dài ngang đầu gối với một chiếc khăn cùng màu mỏng tanh khoác ngoài chiếc váy để tạo điểm nhấn .
- tôi lấy bộ váy đó !!! _ Quỳnh Trang cùng một người khác lên tiếng
- thật xin lỗi nhưng trong cửa hàng của chúng tôi chỉ có duy nhất một chiếc này thôi _ nhân viên bán hàng phân vân không biết phải làm thế nào
Quỳnh Trang quay lại nhìn cô gái cùng lên tiếng mua chiếc váy với mình . Trang còn chưa kịp lên tiếng thì cô ta lên tiếng mỉa mai nó, mặc dù bên ngoài cô ta ăn mặc sang trọng giống tiểu thư danh giá nhưng cách cư xử của cô ta không khác nào dân bán ca ngoài chợ.
- Cô nghĩ cô có đủ tiền mua nó ? Nhìn bộ trang phục mà mày đang mặc chắc là đồ rẻ tiền được bán ngoài chợ rồi . _ cô ả mặc váy đỏ ( nguyệt) nhìn Trang một lượt từ trên xuống dưới rồi đánh giá
- À mà những bộ quần áo cô cầm trên tay , cô có biết là bao nhiêu không ? chắc gì cô đã giả được mà còn bày đặt ngó đến chiếc váy này . _ Nguyệt nói tiếp
- bạn tôi nói đúng rồi đấy ! Cô chỉ là con nhà nghèo mà cũng bày đặt mua hàng hiệu dùng . _ một cô gái ( Huyền Thư ) mặc áo crop top màu trắng , quần jean đi đôi giày thể thao màu trắng đến nói giúp bạn mình
- không có tiền thì đừng học đua đòi với tụi này !  Không thì không có nổi hạt cơm vào bụng đâu. _ một cô gái nữa cũng ra tiếp truyện
Quỳnh Trang vừa nhìn là nhận ra ngay cô ta là Trịnh Ngọc Băng là tiểu thư của tập đoàn Hồng Ngọc
- Hay là cô ta lên giường với thằng nào rồi lên mới có tiền , chứ người như cô ta làm gì có tiền để bước vào nơi này . _ Minh Nguyệt nói tiếp
- ha... Ha... Ha.. ..ha .... ( tất cả bọn người đó đều cười nó)
Trang chỉ muốn cho mỗi người bọn họ một cái tát . Nhưng đây là lần đầu tiên Trang về Việt Nam nên không muốn tiễn bọn họ xuống gặp Diêm Vương ngay từ ngày đầu tiên về nước
- Nói xem cô lên giường với bao nhiêu thằng rồi , mỗi thằng kiếm được bao nhiêu ?. _ Minh Nguyệt lên tiếng nhưng sau câu nói này ả đã nhận được một cái tát rất mạnh từ nó khiến một bên mặt của ả in dấu tay nó
" bốp  "
- mày !!! Con ranh con mày tưởng mày là ai mà có quyền đánh tao. Mày có biết tao là ai không ? _ Minh Nguyệt một tay ôm mặt
Trang không nói gì chỉ mở túi lấy chiếc khăn tay để lau tay , lấy chiếc váy trên tay cô nhân viên rồi đi ra quầy thanh toán . Đi được vài bước thì dừng lại ném chiếc khăn tay vừa lau vào mặt Minh Nguyệt người đứng ở giữa rồi đi tiếp . Làm cho bọn ả tức đến ói máu
- Trang lấy một tấm thẻ màu vàng đưa cho cô nhân viên.
Trang tính tiền xong lấy lại thẻ và túi đồ đi ra khỏi cửa hàng nhưng bị chặn lại.
- tránh ra ! _ giọng Trang lạnh tanh
- Con ranh ! tao nói cho mày biết mày mà không quỳ xuống xin lỗi tao thì đừng mong rời khỏi đây _ Minh nguyệt hách dịch
- xem ra mấy người chẳng phải tiểu thư danh giá gì nhìn như một lũ vô học với nhau _ Trang

- mày !!!
- các người chưa nghe câu này chưa :" chó ngoan không chặng đường người " _ Trang đến gần bọn ả nói nhỏ nhưng cũng đủ để toàn bộ mọi người trong cửa hàng nghe thấy .
- Mày nói gì ? Mày dám chửi tao là chó sao ?
- lỗ tai có vấn đề ? Tôi nói thế không nghe thấy gì ? _ Trang nhếch mép bỏ đi được vài bước thì
- bắt nó lại _ huyền thư
Khi bọn ả định bắt nó thì có một giọng nói ở phía trước cửa một cô gái vang lên
- cô là Mia tiểu thư !
- cô là ! ..... _ Trang kéo kính đeo mắt lên đỉnh đầu
- Tiểu Thư không nhớ tôi à ! Tôi là Kimmy thư kí của nhà thiết Rulia Kim chủ shop quần áo ở đây.
- xin lỗi ! Tôi không nhận ra chị mà trông chị khác trước nhiều quá !
- Tiểu Thư cũng vậy thôi càng lớn càng xinh đẹp . My tiểu thư đâu mà tiểu thư về đây một mình
- 2 ngày nữa nó về
- tiểu thư vẫn lạnh lùng như xưa.
- Ở đây nói chuyện không tiện lắm hay là chúng ta ra quán cafe gần đây nói chuyện. _ thư kí Kimmy ngỏ lời mời nó
- xin lỗi chị !  Hôm nay tôi bận không đi được, để buổi sau!
- Mà lúc nãy ở đây có chuyện gì vậy thưa tiểu thư ?
- không có việc gì đâu  ! cô đi làm việc của cô đi !  _ Trang
- vậy hẹn tiểu thư khi khác  ! _ thư kí Kimmy cúi đầu chào nó, đợi nó đi khuất rồi mới quay sang hỏi bọn ả
- mấy quý khách đây định mua gì thế ? Mời vào trong _ Rulia Kim
- này sao cô gọi nó là tiểu thư còn gọi bọn tôi là quý khách là thế nào ? _ Minh Nguyệt ăn mặc lòe loẹt từ trên xuống dưới lớn tiếng với mấy cô nhân viên đang lựa đồ dùm nhỏ và mấy đứa bạn của nhỏ.
- đúng đó tại sao lại coi trọng nó hơn bọn tôi _ Băng lên tiếng
- thật ra đây là... là... ". _ một cô nhân viên định nói thì đột nhiên im lặng.
- là ai nào ? sao ở đây còn có ai có quyền hơn bọn tôi sao? _ Nguyệt lên tiếng.
- thôi các cậu chấp chuyện vặt vãnh ấy làm gì _ một đứa con gái khác lên tiếng ( đó là Huyền Thư ) .
- " ừ " sao lại chấp chuyện này chứ , nói tốn cả nước bọt ra, chúng ta là thân phận cao quý thì sao có thể chấp với bọn hạ nhân, thấp hèn như vậy chỉ hạ thấp thân phận của chúng ta. _ Nhỏ Nguyệt vừa nói vừa xỉ xói nó và các cô nhân viên.
- không được dù sao bọn mình cũng là con nhà danh môn là người có địa vị trong xã hội, sao lại không bằng con nhỏ này được chứ. _ Băng
- các cô nói đi rốt cuộc thì con nhỏ này có thân phận gì mà các cô gọi nó là tiểu thư _ nhỏ Nguyệt lớn tiếng 
- dạ thật ra vị tiểu thư đấy là... là.. _ một cô nhân viên nói nhưng lại bị chặn lại .
- các...người...nói...đủ...chưa... _ thư kí Kimmy  gằn từng chữ một khiến ai cũng phát run cả người.
- Nếu các vị còn muốn gây  chuyện thì xin mời cửa hàng chúng tôi không tiếp . Mời ra khỏi đây_ thư kí Kimmy chỉ tay ra cửa
- được lắm các người cứ chờ bị dẹp tiệm dọn ra chợ bán đi là vừa ! đi thôi chúng mày !  _ Băng  hách dịch nói rồi kéo theo hai a kia rời khỏi cửa hàng trong trạng thái tức giận.
***********************************
* My Dearm Cafe
- Tưởng mày chạy đi đâu?  Hóa ra chạy vào trong đây uống Cafe ? _ nhỏ Nguyệt từ xa tiến lại chỗ nó
Trang không thèm nhìn mặt ả mà vẫn cắm cúi  nhâm nhi tách campuchino trên tay
-  Cô chỉ là một con nhà nghèo thôi . Mà cô biết chúng tôi là ai không.? Cô mà biết thì phải quỳ xuống chân tôi xin lỗi đấy _ nhỏ Nguyệt nhìn vào mặt nó, nhỏ cũng phải công nhận là nó rất đẹp nhưng chuyện đó không quan trọng bằng chuyện nó làm a mất mặt trước bao nhiêu con mắt
-   xin lỗi ? tôi đâu có đắc tội gì với mấy cô ? ._ Trang nói mặt đanh lại, nó chúa ghét những kẻ uy hiếp mình.
- Cửa hàng đó không coi trọng bọn tôi . Mà bọn tôi thì chúa ghét những kẻ không coi trọng mình, nên những kẻ đó đều bị phá sản hết _ nhỏ Nguyệt tiếp tục "ba hoa chích chòe "
- tùy ! Tôi không quan tâm _ Trang
- cô dám !!!! _ Băng
-  Thứ mà tôi coi trọng rất tiếc bọn cô không có trong đó _ Trang tiếp tục nói nên không nhìn thấy nhỏ Nguyệt đang tức ói máu.
- mày đang khinh thường bọn tao  ? được lắm tao cho mày biết tay _ nhỏ Nguyệt đanh đá , lớn tiếng nói.
Nói xong nhỏ Nguyệt đi lại chỗ nó và cho nó cái tát thì ngoài có 4 chàng trai đi tới và nhỏ giả vờ ngã xuống và đổ ly cafe uống dở trên tay nó lên người và  ngã xuống giả vờ khóc lóc thảm thiết , không nói lên lời. Đúng lúc bọn hắn bước vào thì nhỏ quay sang chỗ bọn hắn sụt sùi . Khải Nam nhìn thấy nhỏ Nguyệt ngồi khóc , thì chạy đến đỡ nhỏ đứng dậy vì dù sao nhỏ Nguyệt cũng đang là bạn gái của mình nên cũng đau lòng .
- Đã có chuyện gì xảy vậy ? _ Khải Nam
- còn ai trồng khoai đất này _ Băng vừa nói vừa chỉ tay vào nó.
- ý em là cô ta ?_ Việt Anh hỏi lại và nhìn theo tay của Băng.
- cô ta đã làm gì ?_ Khải Nam hỏi nhỏ Nguyệt
- là cô ta xô em ngã và...  Hức... Hức  đổ cafe lên người em _ nhỏ Nguyệt vừa nói vừa dựa vào vai Khải Nam
- Này cô kia ! _ khải Nam lớn tiếng còn nó thì nhếch mép mỉ cười.
- Anh gọi tôi _ Trang lên tiếng và mặt đanh lại.
- sao cô làm cho bạn gái tôi khóc, có biết cô ấy là bạn gái tôi không ?. _ Khải Nam
- tôi không phải thần thánh thì làm sao tôi biết ?_ Trang nói giọng lạnh lùng.
- cô... cô _ Khải Nam cứng họng.
- Nếu cô không muốn gia đình mình gặp chuyện thì tốt nhất là đừng động vào tụi này. _ Phong lên tiếng cảnh cáo .
- bây giờ mau xin lỗi bạn tôi đi _ Huyền Thư
- nếu tôi nói không ?_ Trang vẫn giọng lạnh lùng
- cô biết hậu quả rồi đó , đúng không vợ yêu ? _ Việt Anh ôm Băng vào trong lòng rồi nói
- đúng đấy ! nhưng cho cô biết động đến bọn này thì cô sai rồi _ Băng dùng mu bàn tay lướt ngang qua cổ
- đe dọa tôi  ? _ Trang cười khểnh
- tuỳ cô muốn nghĩ cái gì  ? _  Phong
- muốn giết tôi ? Các người không có gan đó đâu . Mà tôi nghĩ sao tôi lại đứng ở đây để nói chuyện với mấy người nhỉ , thật là mất thời gian . _ Trang nói xong thì quay người đi .
Trang nói xong làm cho bọn hắn tức anh ách không biết nói gì gì. Nhưng đột nhiên Phong chạy đến giữ tay Trang lại.
- Cô đi đâu ? _ Phong nắm lấy cổ tay Trang hỏi
- anh bị gì không vậy ? Tôi đi đâu là việc của tôi liên quan đến anh ? _ Trang nói rồi vung tay thật mạnh để thoát khỏi tay Phong
- cô muốn đi được thôi, vậy bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi bọn tôi ngay bây giờ. _ Phong nói
- đúng  ! gây chuyện rồi muốn đi sao ? Đâu có dễ dàng dàng vậy? _ Khải Nam.
- quỳ xuống xin lỗi ? _ Trang hỏi lại
- đúng !  quỳ xuống xin lỗi _ Việt Anh cũng hùa vào theo
- các người là cái  gì mà bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi chứ !? chỉ là một nhóm thiếu gia và tiểu thư hư hỏng, đua đòi, ăn chơi, có tư cách ở đây lớn tiếng với tôi ? _ Trang nói ra một loạt kèm theo sự tức giận
- thế còn cô chắc có tư cách ở đây dậy đời chúng tôi  _ Phong tức giận không kém gì nó
- bình tĩnh đi anh _ huyền thư
- bây giờ cô biết rồi thì xin lỗi vẫn còn kịp đó . _ Băng nói bằng giọng vênh váo
- xin lỗi ! Tôi nói cho cô biết trong từ điển của tôi không có từ xin lỗi . Camera ở đằng kia ! nếu muốn các  người có thể xem lại Trang vừa nói vừa nhếch mép chỉ vào máy quay hình ở góc tường. Rồi xách đồ rời đi
* Phan Huyền Thư (18t) là con gái độc nhất của tập đoàn đứng thứ nhất trong nước. Xinh đẹp, học giỏi, nhưng tính tình thì hơi giống nhỏ Nguyệt. Là bạn gái của hắn . IQ :100 /200 .( sau này cùng nhỏ Nguyệt nghĩ đủ mọi cách để hãm hại nó và My ), nhưng về sau nữa thì thay đổi