chương 4

Tùy Chỉnh

- Đầu tiên là những chiếc vali của nó Các con sẽ giúp bác chứ ? _ bà Hương lên tiếng đưa mắt về những chiếc vali và nhếch mép
- Vâng ! Con sẽ giúp bác, tuy là chưa gặp nhưng con cũng ghét con nhỏ ấy lắm ! _ Băng lên tiếng an ủi
- Bác cảm ơn con nhiều lắm Băng, con đúng là một người bạn tốt của Nguyệt . Nguyệt nó phải may mắn lắm mới có người bạn như con  _ bà Hương ôm Băng vào lòng
- Nhưng động vào đồ của người khác thì không hay cho lắm ! _ Huyền Thư lên tiếng
Ha .. Ha... ha
- Em bớt sống giả tạo lại , sống thật với bản thân mình đi  Huyền Thư _ Khải Nam lên tiếng
- Mình thấy anh Khải Nam nói đúng rồi đó ! Cậu bớt sống giả tạo đi cho tôi nhờ _ Băng nói
- Anh Phong bọn họ chọc em kìa ! _ Huyền Thư làm nũng với Nam Phong
-  thôi ngay ! _ Phong quát rồi kéo Thư vào lòng an ủi
- xí ! Cậu đúng là đồ giả tạo? _ Băng nhìn Thư rồi bĩu môi, nhưng nhận được ánh mắt sắc lạnh của Nam Phong rồi thôi
-  tụi con sẽ giúp bác chứ ? yên tâm đi bác khẳng định sẽ chuyện này sẽ không liên quan đến tụi con _ Bà Hương xuống nước lăn nỉ tụi nó
-  giúp mình đi , mình nhất định không quên ơn các cậu đâu ? _ Minh Nguyệt
- vậy bác muốn mở tất cả các vali kia ? _Việt Anh nhìn bà Hương và nhỏ Nguyệt hỏi
-  đấy là đồ con gái , tụi con là con trai động vào những thứ trong đó thì không được hay lắm đâu , nên con sẽ không tham gia vào chuyện này ? _ Khải Nam
- còn Phong anh sẽ giúp bác Hương chứ ? _ Huyền Thư nhìn mặt hắn hỏi nhẹ nhàng
- Nếu các con không muốn giúp thì bác không ép , vậy để Băng, Thư , Nguyệt mở là được rồi ! _ Bà Hương
- Người đâu ! Vào đây tôi hỏi cái này ?_ Bà Hương lớn tiếng gọi tất cả vệ sĩ vào trong nhà và họ đã tập trung đầy đủ trên nhà chỉ trong vòng 30 phút.
- Cô ta có nói là mấy giờ về không ? _ bà Hương 
- Dạ ! Không thưa phu nhân _ một anh chàng vệ sĩ đáp
- Các anh mau mang mấy cái vali ở đó ra đây cho tôi _ nhỏ Nguyệt hắc giọng
- Cái này ! thì ... _ cả đám vệ sĩ liếc nhìn nhau với thái độ khó xử
- Thì làm sao ? Chẳng lẽ các anh lại không nghe lời mẹ tôi _ nhỏ Nguyệt lớn tiếng
- Phu nhân ! xin lỗi bà chúng tôi không thể làm theo _ một anh chàng vệ sĩ đáp
- Nếu không còn việc gì nữa chúng tôi xin phép ra ngoài ! _ một chàng vệ sĩ nói
Tất cả vệ sĩ cúi đầu chào rồi kéo nhau đi ra ngoài, nhưng chưa ra khỏi cửa nhà thì đã bị hắn làm cho run sợ không dám ra khỏi cửa
- Đứng lại ! Quay về chỗ góc cầu thang mang đến đây cho tôi
- Thưa Phong thiếu gia chuyện này không được _ vệ sĩ
- Tại sao ? _ Khải Nam hỏi
- Các vị đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi chỉ là người làm công ăn lương thôi _ vệ sĩ
- Đồ nhát gan ! _ Huyền Thư
- Nếu bà chủ và Nguyệt tiểu thư còn muốn sống ở trong ngôi biệt thự này thì c tôi khuyên : "đừng có nên động vào những chiếc vali đó thì hơn "  _ vệ sĩ
- được lắm !!! để xem ba tôi về trừng trị mấy người như thế nào _ nhỏ Nguyệt quát chỉ tay vào mấy chàng vệ sĩ
- các người không làm ! Sẽ có người làm . Tuệ Mẫn cô lên đây cho tôi ! _ bà Hương quát
Cô người hầu Tuệ Mẫn nghe thấy tiếng bà chủ gọi mình thì nhanh chân chạy lên nhà . Tiến lại gần bà Hương ngọt ngào lên tiếng
- Bà chủ gọi tôi !
- Cô kéo mấy cái vali ra đây cho tôi ! _ bà Hương
- Vâng ! Thưa bà chủ
Tuệ Mẫn nghe lời bà Hương tiến gần vào mấy cái vali để gần cầu thang . Nhưng chưa kéo ra thì đã bị vệ sĩ của Quỳnh Trang chạy đến ngăn lại.
- Mấy người tránh ra , không nghe bà chủ nói gì sao ? _ Tuệ Mẫn lớn tiếng
- Nếu cô không muốn chết thì đừng có động vào  _ vệ sĩ nói
- Cô ta dám giết tôi sao ? Có bà chủ ở đây cần gì tôi phải sợ chứ _ Tuệ Mẫn đắc ý nói
- Cô đừng có quên lời nói Đại tiểu thư một khi đã nói ra còn có trọng lượng hơn cả lão gia _ Vệ sĩ nhắc nhở cô người làm ngông cuồng

- Nên có thể nói người có quyền lực nhất trong gia tộc này là Đại tiểu thư, cô nghe rõ chưa
- Thú vị thật nha ! _ Băng cười rồi vô  tay
- Bà chủ ! _ Tuệ Mẫn
- Mau mang đến đây cho tôi ! Đừng để tôi phải nhắc lại ! _ bà Hương gằn giọng
- Chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh thôi !
- Tôi chỉ tò mò xem cô ta thế nào thôi, từ nhỏ đến giờ tôi chưa được nhìn thấy chị tôi mà _ nhỏ Nguyệt
- Vậy thì tiểu thư yên tâm "Đại tiểu thư rất đẹp " _ một chàng vệ sĩ
- Đẹp như thế nào ? _ Băng ngồi dũa móng tay vừa vừa nói
- Khi nào cô ấy về thì mọi người sẽ biết ! _ vệ sĩ
- Được rồi ! Không mở thì không mở ra ngoài đi . Hết chuyện của mấy người rồi _ bà Hương quát
- Vậy thì chúng tôi ra ngoài ! _ vệ sĩ nói rồi ra ngoài
- Mẹ ! Chẳng lẽ chúng ta không làm được gì sao ? _ nhỏ Nguyệt lũng lịu
- Con nặng yên để mẹ tính ! _ bà Hương nhìn bọn vệ sĩ đầy căm thù
- Cô mau kéo những chiếc vali ấy lại đây đi _ bà Hương quay sang Tuệ Mẫn
- vâng ! Thưa bà chủ _ Tuệ Mẫn vui vẻ kéo những chiếc vali ra trước mặt bà Hương với vẻ mặt đắc ý
- Nguyệt, Băng, Thư ! Giúp bác kéo những chiếc vali còn lại đi _ Bà Hương
- được thôi ạ ! _ Nhỏ Nguyệt hớn hở chạy đến những vali của nó
- Việt Anh ! Giúp em kéo nha ! _ Băng nũng nịu
- Rồi ! _ Việt Anh mỉm cười rồi đứng dậy đi ra kéo hộ Băng hai chiếc vali ra trước mặt bà Hương
Chỉ trong chưa đầy 2 phút 3 chiếc vali của nó đã ở trước mặt tụi hắn và mẹ con bà Hương. Bà Hương nhìn thấy nó ở trước mặt thì nở một nụ cười mãn nguyện
- Cho dù mày là ai nhưng chỉ cần thứ mà tao muốn thì nhất định có cho bằng được
- mẹ mở ra thôi ! _ nhỏ Nguyệt nóng lòng hối bà Hương mở nó ra
- Để cháu giúp bác một tay nha ! _ Huyền Thư lên tiếng
- Anh Phong ! anh không giúp bác Hương hả ?_ Huyền Thư ngồi xuống chiếc vali màu Hồng
- Không phải có em rồi sao cần anh làm gì ? _ Nam Phong
- Vậy còn anh Việt Anh ? _ Băng nhìn bảo bằng ánh mắt long lanh
- Anh làm rồi, không phải giờ tới lượt em ? _ Việt Anh
- Khải Nam hay mày giúp bác Hương mở đi _ Việt Anh quay sang cậu bạn ngồi bên cạnh
- Là đồ con gái mà thì để tụi con gái giải quyết đi ! _ Khải Nam
- Để em làm là được rồi  anh ngồi yên ở đó đi . _ nhỏ Nguyệt vui mừng hớn hở
Từng chiếc vali được mở ra, ở chiếc vali thứ 1 là những chiếc kính thời trang đắt tiền, kiểu dáng và màu sắc khác nhau . Đặc biệt hơn những chiếc kính còn được đính những viên kim cương ở gọng mỗi chiếc kính .  Cùng  những bộ trang sức đắt tiền, được thiết kế tỉ mỉ và khá công phu . Được làm từ ngọc trai, ruby , hồng ngọc, saphia,... khiến ai nhìn vào cũng phải loá cả mắt, và cũng muốn sở hữu nó .
Ở chiếc vali thứ 2 là những bộ quần áo sang chảnh với nhiều kiểu dáng, chất liệu khác nhau, và còn cả bộ đầm từ ngắn -> dài, bó -> xòe ... Nhưng tất cả những bộ quần áo và đầm của nó đều có chung một đặc điểm chỉ có hai màu : màu đen, hoặc trắng .
Ở vali thứ 3 là  những bộ tiểu thuyết dày cộp của các tác giả nổi tiếng ,được ghi hoàn toàn bằng tiếng anh. Cùng với 2 chiếc laptop, 3 máy tính bản và những phụ kiện, cả những tấm tri phiếu có mệnh giá là 10 triệu trở nhưng lại thiếu những chữ kí của nó .  Tất cả những đồ đạc của nó đang hiện diện trước mặt tụi hắn và mẹ con bà Hương
- woa ! Thật không ngờ nha ! _ Băng
thốt lên
- Cô ta còn dùng những đồ đắt tiền và có số lượng có hạn trên TG _ Thư
- Hình như con nhỏ đó cuồng màu trắng thì phải ? Tất cả những thứ này không màu trắng thì màu đen à ! _ Băng
- Hình như giống người nào đó trong nhóm chúng ta thì phải !  _ Băng vừa nói vừa nhìn về phía hắn
- Con thích không ? _ Bà Hương hỏi nhỏ Nguyệt nhưng mắt cứ bà cứ dán vào những đồ trang sức đắt tiền của nó
- Không chỉ thích, mà con muốn những thứ này đều là của con _ nhỏ Nguyệt õng oẹ
- chúng sẽ là của con , nên con cứ yên tâm _ Bà Hương an ủi
- Băng , Thư các cháu thích cái gì, thì lấy đi không sao đâu !
- thật hả bác ? _ Huyền Thư vui sướng réo lên
- Thật ! Con thích gì cứ lấy _ Bà Hương
Thư vui vẻ tới chiếc vali chứa những chiếc hộp trang sức , lấy đi một bộ trang sức hồng ngọc và ngọc trai . Sau đó lấy đi một chiếc máy tính bản , và một chiếc điện thoại mạ vàng đã được nó đính nhiều kim cương siêu nhỏ xung quanh . Cảm thấy hơi nhiều lên Thư thôi không lấy nữa, đi về chỗ hắn ngồi xuống.
- Băng sao con không lấy! _ bà Hương
- bác nghĩ đi ? Một người như con mà dùng lại đồ cũ của người khác ư ?_ Băng xua tay
- Nếu cậu không lấy thì thôi ! _ Nguyệt
- Tùy cậu ! Dù gì cũng chẳng phải đồ của tôi _ Băng
- Tuệ Mẫn đóng những thứ này lại rồi mang lên phòng của tiểu Nguyệt  _ bà Hương ra lệnh
- Vâng ! Thưa bà chủ _ Tuệ Mẫn
- Đây là của cô ! Cầm lấy _ Bà Hường dúi vào tay Tuệ Mẫn một chiếc vòng cổ bằng vàng đính một hạt kim cương khoảng 3 kara
- đẹp quá bà chủ ! Cảm ơn bà _ Tuệ Mẫn rối rít
- không có gì ? Đây là quà mà cô đáng được nhận _ bà Hương
- được rồi mang hết lên phòng cho tôi đi _ nhỏ Nguyệt
- bà chủ, tiểu thư để tôi gọi thêm mấy người nữa ! _ Tuệ Mẫn nói rồi chạy nhanh xuống bếp
- ukm ! _ bà Hương
- tiểu Khiết, tiểu Cúc, tiểu Mai bà chủ gọi các cô lên khênh đồ cất cho tiểu thư _ Tuệ Mẫn vênh váo lên tiếng
- Không nhìn chúng tôi đang làm hay sao ? Tự cô mang lên cũng được mà ? _ tiểu Cúc đi rửa rau nhưng cố tình va người Tuệ Mẫn làm cho ả ngã nhào xuống đất
- Tiểu Cúc cô dám đẩy tôi ! _ Tuệ Mẫn
- Có gì mà tôi không dám ! _ tiểu Cúc
- Tuệ Mẫn cô có dây truyền đẹp quá ! Ở đâu vậy ? _ Tiểu Mai nhìn thấy sợi dây của Tuệ Mẫn đeo trên cổ
- Chắc là cô ăn trộm của bà chủ hay tiểu thư , chứ cô có cả đời làm việc thì cô cũng không mua nổi sợi dây này đâu _ Tiểu Cúc
- Ai ăn trộm chứ ! Đây là bà chủ tặng cho tôi mà _ Tuệ Mẫn
- Cô sướng nhỉ ? _ tiểu Khiết
- Chuyện _ Tuệ Mẫn đắc ý
- chúng tôi đi nha ... tiểu Cúc _ Tuệ Mẫn cố tình nói to
Tiểu Khiết và tiểu Mai cùng Tuệ Mẫn  lên trên phòng khách
- Bà chủ ! bọn họ lên rồi _Tuệ Mẫn
- Tốt ! Các nhanh tay một chút giúp mang những chiếc vali này lên phòng tôi đi _ Minh Nguyệt nói giọng hách dịch
- Vâng ! Thưa bà chủ _ ba cô đồng thanh
Trên đường từ đi siêu thị về nhà bà Hoài quản gia nhà nó còn đang phân vân tối nay phải không biết nấu món gì. Vì từ nhỏ đến lớn nó rất kén ăn, nên dù bà có mua đủ nguyên liệu làm những món mà nó thích đi chăng nữa thì nó chỉ nếm qua thôi . Để nó chịu ăn thì cả là một vấn đề . Về đến nhà, bà quản gia quyết định làm cho bà chủ nhỏ một nồi nhỏ cháo bào ngư, gà hầm . Bà mang đồ vừa mua được vào nhà bếp , thì chỉ thấy một người còn thiếu 2 người bình thường thì là 3 nhưng vì Tuệ Mẫn là một người lười làm, chỉ nghe theo lời của người đàn bà trên nhà. Nến làm chỉ làm qua loa đại khái , trầm lặng một lúc rồi bà mới lên tiếng
- tiểu Cúc , 2 người kia đâu ?
- Tuệ Mẫn bảo bọn họ xách đồ giúp tiểu thư lên phòng
- Cái gì ? Đại tiểu thư về rồi ? _ bà Hoài
- tôi cũng không biết, hình như là đồ của Nguyệt tiểu thư . _ tiểu Cúc
- Cô ta không có chân tay à ! ..... chết rồi .... !
- Sao vậy ! Bà quản gia ?
- Cô để đó đi rồi đi theo tôi lên trên nhà ngay lập tức. _ bà Hoài quản gia gấp gáp chạy lên nhà, bà đột nhiên dừng lại rồi nói tiếp :
- À ! Cô gọi cho bọn vệ sĩ ở ngoài vào sảnh chính cho tôi, nhanh lên !
Tiểu Cúc thấy vẻ mặt lo lắng vội vàng của bà quản gia thì làm theo những gì mà bà đã căn dặn, sau đó đi lên trên nhà . Bà Hoài quản gia lên được sảnh chính thì đúng lúc vệ sĩ bước vào cùng lúc Tuệ Mẫn, tiểu Mai, tiểu Khiết, mỗi người một cái vali trực xách lên phòng.
- Ai cho các người động vào đồ Đại tiểu thư ?_ Bà Hoài quản gia lên tiếng quát
- Cái gì mà Đại tiểu thư ? chẳng lẽ nó có quyền hơn tôi  ? _ Bà Hương
- Còn cao hơn gấp hàng lần thân phận của bà ! _ bà quản gia
- Còn đứng đó ! Không mau ngăn chặn lấy lại đồ cho Đại tiểu thư đi . Đừng để cho mọi họ lấy một thứ gì đi cả . Nếu không người chết sẽ là các người đó _ bà quản gia bảo với bọn vệ sĩ.
- Bà nghĩ bà là ai mà dám lên tiếng ở đây ? Chỉ là một quản gia thôi mà _ Nguyệt hống hách
-  bà già  ! có cần tôi cho bà về quê dưỡng lão không ?_ bà Hương
-  con nhỏ đấy như thế nào ? Mà bà bảo vệ nó dữ vậy ? _ Nguyệt
- Là ai thì không liên quan đến mấy người giờ thì hãy trả lại những chiếc vali đây _ bà quản gia vừa đến chỗ của mấy chiếc vali mà Tuệ Mẫn, tiểu Khiết, tiểu Mai đang cầm thì bị bà Hương đẩy ra
- tôi nói cho bà biết " nó là ai ? Tên là gì ? Thân phận của nó như thế nào tôi đây không cần biết. Nhưng nếu nó đã bước vào căn nhà này thì nó phải nghe lời tôi. Đồ của nó thì phải nhường nó cho Nguyệt con tôi _ Bà Hương
- đừng có mơ ! tiểu Cúc mau lấy những đồ trên bàn cho hết vào vali cho tôi _ bà Hoài
- Vâng !
Tiểu Cúc đi lại gần chỗ Thư lấy hết đồ mà Thư lấy, nhưng chưa gì đã bị ả thư giằng lại. Vì trong lúc cọ sát, giành giật vô tình nó đã bị đứt ra khiến cho những viên ngọc trai bắn ra tung tóe trên mặt sàn
" bốp" một cái tát vào tiểu Cúc
- Mày chỉ là một con hầu gái mà dám lấy đồ của tao ư ? _ Thư lên mặt
- Là đồ của cô hay là cô ăn cắp từ Đại tiểu thư nhà tôi _ bà Hoài quản gia
- Tôi cho nó đó ! _ bà Hương
- Cho ! bà là ai ? Kể ra cho dù bà có là mẹ kế đi nữa thì bà cũng không có quyền động vào những thứ này _ Bà quản gia
- Con mụ già này ! Bà câm mồm lại cho tôi ! mang lên phòng ! _ bà Hương quát
- Muốn mang lên thì bước qua xác tôi trước đi ! _ bà quản gia
- Nếu bà muốn ? tôi sẽ cho bà toại nguyện _ bà Hương
- Được ! nếu thế thì đợi ba về tôi sẽ nói hết chuyện hôm nay cho ba tôi biết để xem bà giải quyết kiểu gì ? _ Minh Nguyệt
-  Muốn làm gì tôi thì tùy.  Còn bây giờ thì trả lại những đồ mà các người đã lấy của Đại tiểu thư đặt vào chỗ cũ_ bà quản gia
- đồ bác Hương tặng tôi thì việc gì tôi phải trả _ Huyền Thư ôm đồ đạc của nó vào người giống như ôm báu vật
- Còn đứng đó làm gì ? mau lấy lại đồ cho Đại tiểu thư đi !  _ bà quản gia nói với mấy chàng vệ sĩ
- Động vào cô ấy !  tôi không tha cho mấy người đâu! _ hắn lạnh lùng lên tiếng bênh vực Thư
- Cậu là bạn của cậu Long tôi tưởng biết lí lẽ một chút nhưng cậu cũng như bọn họ mà thôi _ Bà quản gia
- Bà ăn nói cho đàng hoàng vào đi _ Huyền Thư lên tiếng
- Bà càng ngăn cản thì tôi càng muốn lấy ! Thứ mà tôi không có được thì tôi sẽ phá _ Minh Nguyệt giành lại chiếc vali của nó đổ hết ra nền nhà
- Cô dám làm thế ? hôm nay dù cho Đại tiểu thư tha cho cô. Tôi sẽ cho cô một bài học nhớ đời. _ bà quản gia túm tóc nhỏ
Bà Hương nhìn thấy con gái mình bị đánh liền xông vào đánh bà quản gia rồi đẩy bà xuống sàn nhà.
- Ai cho bà đánh con gái tôi, hôm nay tôi phải đánh chết bà _ Bà Hương ngồi tát liên tục và mặt bà quản gia . Thấy thế mấy vẻ sĩ của nó xông vào kéo bà Hương ra .
Nhỏ Nguyệt , Thư và Tuệ Mẫn kéo những chiếc vali lại phía mình, nhưng may mắn là tiểu Cúc, tiểu Khiết và tiểu Mai đã phát hiện ra và ngăn cản. Hai bên giằn co để giành những chiếc vali, cứ người này kéo đi thì người kia lại kéo lại. Còn bọn hắn và Băng thì cứ ngồi trên ghế đang quan sát cảnh tượng diễn ra trước mắt .
*********************************
- Con lái xe nhanh lên một chút, ta muốn gặp con bé _ Ông Lâm pa nó lên tiếng
- Chuyện gì tới thì sẽ tới ! Anh giải quyết kiểu gì nhưng đừng làm nó tổn thương là được _ Nguyễn Hoàng Xuân Linh ( Ông nội nó )
- Con nghĩ là em con sẽ không yếu đuối tới mức đó đâu, nên ông đừng lo ! _ Thiên Long
- Con thì biết gì ? Tập trung lái xe đi ! _ ông nội nó quay ra mắng Thiên Long
- Đang yên đang lành, ông lại bảo nó về quả này là mình ra rìa là cái chắc  _ Thiên Long trầm lắng suy nghĩ và thở dài
- Con nghĩ gì mà nghệt mặt ra thế ? _ ông nội nó
- Không có gì đâu nội ! _ Thiên Long cười trừ
Chẳng bao lâu ba người trên chiếc xe đó đã về tới nhà, chiếc xe từ từ lăn bánh vào sân rồi đỗ lại. Ba người ở trong xe lần lượt bước ra
- mấy đứa này cũng ở đây à ? _ ông nội nó
- con bảo bọn nó ở đây đợi con ! _ Thiên Long
- Vệ sĩ đâu hết rồi ! _ pa nó
- chắc là họ ở nhà sau hoặc vườn _Thiên Long
" Choạng "
- Tiếng gì vậy ? _ ông nội nó
- nghe giống tiếng đập đồ! _Thiên Long
- chẳng lẽ ... Về rồi ! Nhanh lên đi vào nhà đi _ ông nội nó
Nhưng ba người càng đi vào thì càng nghe thấy tiếng đập và tiếng cãi nhau càng mạnh hơn . Cả ba người đi vào thì thấy cảnh.....