chương 6

Tùy Chỉnh

Quỳnh Trang không trả lời, đảo mắt nhìn một vòng toàn cảnh của căn biệt thự trước mắt rồi cởi áo khoác ngoài ra và cầm trên tay.
Quỳnh Trang kiều diễm, toát lên phong thái con nhà danh giá, kiêu ngạo bước vào nhà .
- Bảo bối ! Cuối cùng em cũng đã về anh rất nhớ em _ Người đó chính là anh trai nó – Nguyễn Hoàng Thiên Long . Anh đứng ở ban công nhìn thấy xe nó đi vào sân liền chạy nhanh xuống dưới
- Hai à !  em cũng rất nhớ anh ! _ nó đưa chiếc kính lên đỉnh đầu  và đưa chiếc áo khoác cho vệ sĩ
Trong vòng tay anh mình, nó như cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến hết. 18  năm, kể từ lúc sinh ra, chưa một lần  Quỳnh Trang dám về nước .
- mệt lắm không bảo bối của anh ? _ Thiên Long hôn một cái vào trán nó rồi hỏi
- Đại tiểu thư !  Cô về rồi ! _ bác Hoài quản gia từ xa nhìn thấy nó thốt lên
- ừm ...!  Và một cái chớp mắt nhẹ nhàng
Đột nhiên nó buông anh mình ra, lạnh lùng cất giọng, mài chau hết cỡ khi thấy một người đàn lạ ăn mặc diêm dúa, trang điểm đậm từ cầu thang đi xuống .
- Bà ta là ai ?
Nghe nó hỏi, Thiên Long lặng người, không biết giải thích sao.  Đây chính là điều ông nội, ba và anh cảm thấy lo lắng nhất khi Quỳnh Trang em gái yêu quý của anh về nước .
- À… đây ! đây là… Con về rồi à ?  Lát nữa ba sẽ giải thích ! Nha ? –  Thiên Long quay lại nhìn bà Hương và giành cho bà ta ánh mắt sắc nhọn. Anh định lên tiếng thì ông nội và ba anh xuất hiện.  Ông  Lâm lên tiếng cản anh nó lại - Giọng của ba nó như muốn cầu xin điều gì đó.
- Không ! Con cần giải thích ngay bây _ Quỳnh Trang bắt đầu nổi giận.
- Con là Quỳnh Trang à ! chào con ! Dì là mẹ kế của con ! Mừng con về nhà ! _ Bà Hương dùng vẻ mặt tươi cười
đi tới cạnh Thiên Long chào hỏi
- Mẹ kế !!!
Quỳnh Trang nghe bà ta gọi mình và xưng là mẹ kế thì nó cảm thấy cực kì khó chịu , và có thứ gì đó kinh tởm .
Bà Hương bước tới chỗ Quỳnh Trang . Bà ta đến gần bước nào thì nó lùi lại bước đó . Quỳnh Trang nhìn bà ta , bà ta đáp lại ánh nhìn của nó nhưng rồi bà ta dang tay ôm nó , chưa kịp ôm thì bị nó đẩy ra xuýt chút nữa bà Hương mất thăng bằng và ngã xuống đất .
- Tôi không thích người lạ động vào người _ giọng nói lạnh lùng vang lên
- Nội và Ba nói đi ! mẹ kế là sao ? _ Quỳnh Trang lớn tiếng vì gần như nó đã mất hết bình tĩnh
- Quỳnh Trang con bình tĩnh, lát nữa pa sẽ giải thích. _ ông Lâm vẫn điềm đạm khuyên nhủ nó.
- Ba con nói đúng,  con lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. ...
ông nội của nó chưa kịp nói hết câu thì nó đã ngoảnh mặt đi vào trong và lên lầu . K hông quên lườm người phụ nữ đó . Theo ngay sau nó là anh hai nó chàng vệ sĩ, bác Hoài quản gia
Ông Lâm và ông nội của nó thở dài rồi cũng đi vào ghế ngồi , đi sau là người phụ nữ đó.
Mọi người trong nhà nghe thấy tiểu thư về thì chạy hết lên nhà. Họ lắp ở sau những cây cột, cánh cửa, để ngắm nhìn dáng vẻ của tiểu thư nhà mình .  Nhìn dáng vẻ thì không thể nào tin Quỳnh Trang 18 tuổi , gương mặt thì còn trẻ con , lạnh lùng nhưng lại rất đẹp . Nhưng có vẻ tiểu thư của bọn họ kiêu ngạo và rất khó chiều, bọn họ tự bảo nhau lên cẩn thận, nếu không chính bọn họ sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Lên đến tầng 3 Quỳnh Trang cũng khác ngạc vì thiết kế, cách trang trí cả bên ngoài lẫn bên trong nội thất đều giống y như căn nhà của nó ở Anh Quốc . Những đồ trang trí kể cả từ những đồ vật nhỏ nhất cũng được nhập từ nước ngoài về.  ( Một điều nó không bao giờ biết và chưa có một ai nói cho nó biết là : người mà trang trí  căn phòng của nó ở Việt Nam và ở Anh lại chính là ba của nó ). Quỳnh Trang mỉm cười nhếch mép , tiến gần căn phòng có cánh cửa rộng lớn .
Nhập mật mã , rồi mở cửa bước vào trong, hôm nay nó cảm thấy cánh cửa này sao mà quá nặng nề . Khi bước vào trong , nó không ngạc nhiên lắm với mọi thứ xung quanh trong căn phòng.  Nền chính chủ đạo của căn phòng vẫn là màu trắng . Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch, được lát xen kẽ với nhau. Hai bên là cẩm thạch thì ở giữa là một ô vuông nhỏ rộng khoảng 25 cm , sâu  khoảng một gang tay. Bên trên được lắp hoàn toàn bằng kính trong suốt, bên dưới là ngôi nhà làm bằng tăm nho nhỏ, xung quanh là nhánh cây thông, lối dẫn vào ngôi nhà là những viên sỏi đủ màu sắc. Còn trang bị thêm bóng đèn less nhỏ màu cam để xuống dưới, tạo điểm nhấn cho cả căn phòng. Nó đi gần tới khu ban công, đối diện với chiếc giường, kéo rèm cửa sang một bên . Giờ nó chỉ cách thế giới bên ngoài bằng cánh cửa kính này. Chỉ tiếc là nó không thích ngắm cảnh về chiều, tối, vì nó rất là ảm đạm, có một cái gì đó buồn man mác. Chiếc giường lớn thiết kế giống giường công chúa thực thụ, chăn gối tất cả là màu trắng, chất liệu thì được làm bằng tơ tằm mềm, mịm màng . Nằm xuống giường rộng rãi , trong một căn phòng đáng để nhiều người mơ tới. Có một gia tài khổng lồ là niềm khao khát của bao nhiêu người .
- ra ngoài đi _ Thiên Long nói với hai anh chàng vệ sĩ và bác Hoài quản gia
- vâng !  _ hai chàng vệ sĩ của đầu chào rồi đi ra ngoài.

- em thích chứ ! _ Thiên Long cũng nằm xuống giường nhắm mắt lại hỏi cô em gái bảo bối
- cũng được ! _ Quỳnh Trang đáp
- vậy là em thích nó ? _ Thiên Long
- cũng không hẳn là thích ! _ Quỳnh Trang
- Anh hai ! Rốt cuộc ba lấy ba ta từ bao giờ ?  _ Quỳnh Trang bật dậy nó nhìn anh nó rồi hỏi, trong đôi mắt lạnh lùng đó đã long lanh những giọt nước mắt.
- Anh ... Anh... Quỳnh Trang này ! Thật ra từ lúc anh 10 tuổi được ông nội cho về đây thì anh biết bà ta đã ở trong căn nhà này rồi . Em có biết cảm giác lúc đó của anh thế nào không ? Em có biết cảm giác một đứa trẻ bị coi thường khi không có mẹ ở cạnh không  ? Em có biết được khi anh nghe tin mẹ và em bị tại nạn giao thông , trong khi ông ta và bà ta vui vẻ kết hôn không ?. Em có biết sau đó bà ta dẫn một đứa bé gái về nhà này không ? Điều kinh khủng hơn  là đứa bé đó bằng em .
- hai à ! Em ...em xin lỗi ! Em xin lỗi! Hức... Hức... Hức... _ Quỳnh Trang vừa nói vừa khóc nức vì nó không kìm chế được cảm xúc của mình
- Ngoan nào !  nít đi, anh biết bảo bối của anh mạnh mẽ mà ! _ Thiên Long ngồi dậy ôm Quỳnh Trang vào lòng , vuốt tóc và xoa đầu nó
- Tại sao anh không nói với em ? tại sao vậy hả ? _  hai tay quỳnh Trang đấm liên tục vào vai Thiên Long
- Anh không muốn bảo bối của anh lo lắng. Anh biết nếu nói ra thì với tính cách của em em sẽ đòi về nước. Với cả anh cũng không muốn em buồn. Chỉ cần thấy em vui vẻ và khỏe mạnh là anh mãn nguyện rồi. Dù có chịu ấm ức một chút cũng không sao ? _ Thiên Long nói xong thì buông nó ra rồi véo má nó
Trời chuyển dần về tối, cũng khiến căn phòng trở lên tối hơn, trong phòng không có ánh điện, chỉ có một màn tối đã bao chùm tất cả và tiếng khóc nấc lên của một người con gái .  May mà có những bóng điện nhỏ ở dưới sàn nhà, dù nó yếu ớt nhưng nó cũng giảm bớt đi phần nào của bóng tối lạnh lẽo.
Đến khi Quỳnh Trang hết khóc thì Thiên Long mới bế nó vào phòng tắm chuẩn bị nước quần áo cho nó . Còn anh ra bật điện trong phòng và ngồi đợi nó ở ghế sa lông bên cạnh giường.
Nó mặc trên người áo phông trắng dài tay và quần ngắn để đôi chân dài trắng nõn nà.Từ trong phòng tắm đi tới chỗ anh hai nó dang hai tay xa ngang.
Thiên Long hiểu ý, anh cho nó leo lên lưng và cõng nó xuống đến đại sảnh đi thẳng vào phòng bếp ăn tối
Thiên Long thả nó xuống và kéo ghế ra cho nó , ra lệnh cho người làm
- Bác Hoài, dọn đồ ăn lên cho tiểu thư đi
- Cô pha tôi ly cafe  _ nó chỉ vào cô giúp việc tiểu Mẫn
- Cô bê đồ ăn cho tiểu thư đi tôi pha cafe cho _ bác Hoài định đi pha cafe cho nó nhưng Thiên Long đã lên tiếng ngăn cản
- Lấy cho em gái tôi cốc sữa không được pha cafe , uống cafe dễ mất ngủ
- Bác Hoài, tôi không bảo thì bác đừng có làm . Bác cũng già rồi những công việc này bác để cho bọn họ làm đi . Bác lại đây ăn cơm luôn đi
- Tiểu thư...
- Bác hiểu tôi nói gì mà đúng không? _ nó
- Vâng
- pha đi nhanh lên, đừng nói với tôi là cô không biết làm đến lúc đó đừng trách tôi là ra tay quá nặng _ nó nhìn Tiểu Mẫn bằng ánh khó chịu
- Tôi  ... pha ngay.. Tiểu thư chờ một lát _  Tiểu Mẫn run rẩy nói
- Hừ !  Tôi đáng sợ đến mức cô phải run rẩy cơ à  ?_ nó nhếch mép
- hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi ! _ ba nó lên tiếng
- bảo bối cháu ăn nhiều vào, đây toàn là món cháu thích thôi . _ ông nội nó
- Con thật giống mẹ con nha, con định đi học hay ... - im ngay, _ Bà Hương đang nói thì bị Thiên Long quát khiến cho bà ta giật mình
Suốt cả buổi ăn cơm không khí rất là u ám, chỉ có tiếng bắt đũa va chạm vào nhau. Nó cố gắng ăn xong phần cơm còn lại trong bất, mặc dù không muốn ăn cũng một phần là vì không thể nuốt nổi . Vì nó rất rất ghét người phụ nữ ngồi trước mặt , chính vì bà ta
mà anh em nó xa nhau 10 năm trời . Cũng chính bà ta đã làm cho nó mất mẹ, mất đi một gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc .
- Con ăn xong rồi , giờ ba giải thích được chưa.? _ Quỳnh Trang đứng dậy lạnh lùng hỏi .
- con vào phòng sách đợi ba _ ông Lâm bỏ bát cơm xuống bàn.
Thiên Long thấy nó đứng dậy anh liền đứng dậy theo. Nhưng ông nội đã nhìn ra ý định của anh thì lên tiếng ngăn cản anh lại, rồi cũng đi vào đó
- Con ăn tiếp đi ,  vào đó làm gì ? để hai cha con nó giải quyết với nhau .
Thiên Long nhìn nó đi , tính cách  của nó như bây giờ đều là do bà ta tạo ra mà có. Kiêu ngạo, khinh người, lạnh lùng, tàn nhẫn là lớp vỏ bọc hoàn hảo của một con người đã chịu tổn thương khi còn quá nhỏ. 
- Anh là anh trai nhưng không bảo vệ được cho em gái mình có phải anh vô dụng, nhu nhược quá không ?
Giờ anh chỉ cầu nguyện làm sao cho em gái anh mạnh mẽ , nhưng đừng cố gắng nhịn làm điều đấy để rồi phải khóc một mình trong tuyệt vọng .
- Quỳnh Trang à !  Em phải mạnh mẽ lên em biết không ?
Trên bàn ăn hiện giờ chỉ còn hai người và một vài người làm.
- Tiểu thư ăn ít quá, tý nữa bác hầm canh gà rồi mang lên cho nó hộ tôi _ Thiên Long nói với bác Hoài quản gia , anh đứng dậy đi lên lầu về phòng của mình
***********************************
Cộc ... Cộc .... Cộc ( tiếng gõ cửa)
- Vào đi , đứng đó làm gì ? _ ông nội nó lên tiếng
Ông Lâm mở cửa và bước vào trong thì thấy Quỳnh Trang đứng đợi ông ở trước bàn làm việc. Ông và ba ông cũng là ông nội Quỳnh Trang tiến về chiếc bàn ghế gỗ và ngồi xuống.
- Con lại đây ngồi đi !
- không cần ! Ba vào thẳng vấn đề luôn đi
- Chuyện hai mẹ con bà ta ở trong nhà là sao đây ? _ Quỳnh Trang nhíp mắt về phía ông Lâm
- À ! Là ... là ... _ ông Lâm ngập ngừng
- là ba đi ngoại tình đúng không ?  _ Quỳnh Trang
- trong lòng pa chỉ có mỗi mình mẹ con thôi ! _ ông Lâm
- có mỗi mẹ tôi ! mà đi ngoại tình, sinh ra đứa con gái , rồi dắt bà ta về đây sống , vậy mà ba dám mở miệng ra nói chỉ có mỗi mẹ tôi ? _ Quỳnh Trang
- Con muốn nghĩ sao thì tùy ! Nhưng ta yêu mẹ con là sự thật _ ông Lâm
- ba luôn nói là yêu mẹ tôi , vậy tại sao ba còn đi ngoại tình ? . Ba nói đi tình yêu của ba chỉ có thế thôi ư ?_ Quỳnh Trang
- Con bình tĩnh đi ! _ ông nội nó
- Không phải là ba đang có một gia đình hạnh phúc sao ? Vậy gọi tôi về làm gì ? Gọi tôi về để chứng kiến cảnh các người hạnh phúc phải không ? _ Quỳnh Trang
- Không ! Ta chỉ muốn bù đắp
- ba bù đắp thế nào đây ? _ Quỳnh Trang bật dậy nhìn ông Lâm
- Chỉ cần con vui , ba làm gì cũng được
- Làm cho mẹ tôi sống lại, trả lại mẹ cho tôi đi _ quỳnh trang
- Con đừng có cố chấp ! _ ông Lâm
- Nếu không phải vì ba, mẹ tôi đâu có cần phải rời khỏi thế giới này bỏ tôi lại một mình. Lúc bà ấy cần ba nhất thì, Tôi hỏi ông lúc đấy ông đang ở đâu? Hay là lúc ấy ông đang vui vẻ , bên cạnh người đàn bà hả
- Dù ta không tốt nhưng ông ấy vẫn là pa của con . Còn chuyện hai mẹ con bà ấy ta sẽ giải thích _ Ông nội nó nói giúp  pa nó
- Ta nhắc lại ! Pa con từ đầu đến cuối không phản bội mẹ con
- Ba đừng bao biện , chẳng có một thằng đàn ông nào thừa nhận rằng mình ăn vụng bên ngoài
- Ta không bao che nhưng thật sự là con hiểu lầm
- hiểu lầm ? Vậy tôi cho ba thời gian để giải thích
- 18 năm trước bà Hương là thư kí của ba, vào tối ngày hôm đó ba có một hợp đồng làm ăn nên bà ấy cũng đi theo . Vì quá chén , chỉ biết sáng dậy ba đã ngủ cùng bà ta. Cũng sáng hôm ấy mẹ con đã bỏ đi và mang theo anh hai , ba đã bay sang Anh để gặp mẹ con để giải thích nhưng bà ấy trốn tránh không chịu cho ba gặp mặt . Lúc đấy mẹ con đang mang thai con được 4 tháng , vì sợ xảy ra chuyện lên ba đã bảo bác Hoài sang Anh chăm sóc cho mẹ con. Đến khi con sinh ra , mẹ con cũng không chịu đồng ý theo ta về nhà . Bà ấy muốn nuôi cả hai đứa, nhưng vì ông nội con không đồng ý và bắt mẹ con chọn một trong hai, nên mẹ con đã chọn con , khi anh con được 10t thì ông nội mang anh con về Việt Nam . Khoảng 2 năm sau , bà Hương mang một đứa bé gái khoảng 7 tuổi đến nhà tìm pa . Tránh để mọi người bắt đầu dị nghị lên ba đã cưới bà ta về nhà . Mẹ con biết chuyện, bà ấy đã cấm pa không được gặp con, nếu pa còn có ý định gặp con thì pa sẽ không bao giờ nhìn thấy con nữa. Lúc bà ấy mất, ta muốn đưa con về VN nhưng ông bà ngoại con lại muốn giữ con ở lại, lên ta không có cơ hội
- Vậy ông tin con nhỏ đó là con của ông ?
- Pa đã xét nghiệm ADN hai kết quả trùng nhau 99,99%
Ông phải vui chứ ! Tự nhiên có thêm một đứa con từ trên trời rơi xuống
- Ông có biết ngày mà ông cưới bà ta là ngày mẹ tôi phải tự sát ? Chỉ tại ông mà tôi mất mẹ , rốt cuộc ông là người chồng kiểu gì vậy ? Vậy luôn nói yêu bà, tình yêu của ông chỉ thế thôi ư ?
- xin lỗi con ! nhưng ta không hề phản bội bà ấy !
- không hề phản bội, nhưng lại là người vô tình gây lên cái chết cho mẹ tôi
- đủ rồi, chuyện qua rồi không nhắc lại nữa
- ba thấy hổ thẹn, thấy những việc xấu xa mà ba đã gây ra cho mẹ sao?
Chát
Một cái tát từ phía ba nó vào mặt nó, nó chỉ lạ là giờ nó cảm thấy rất đau , không phải từ cái tát của pa mà là sau tận trong lòng . Nó chỉ lấy tay ôm mặt rồi bỏ xuống, xoay người chạy ra ngoài . Nó sợ, nó còn ở đó nó sẽ bật khóc, mà nó không thích khóc trước mặt người khác, chỉ điều đó thôi đã làm nó yếu đuối.
- Anh đang làm gì vậy ? Không phải tôi đã nói với anh, là con bé rất nhạy cảm sao ? tôi còn chưa đánh nó thì anh lấy quyền gì để đánh nó _  Ông nội nó quát
- con đang dạy nó, lên pa đừng xen vào !
- Con biết, ba ra ngoài và đi nghỉ sớm đi
- con chỉ lo cho sức khỏe của pa thôi, với cả công việc tập đoàn rất nhiều việc phải giải quyết
- Anh liệu mà làm con bé đã bị tổn thương rất nhiều , nó chưa bao giờ vui vẻ cả
- con biết, pa ra ngoài đi
"Rầm " cách cửa đóng lại
- xin lỗi, mình à anh xin lỗi em anh sai rồi . Cái chết của em anh sẽ cho người đó trả giá _ pa nó cầm một tấm ảnh bên trong là hình ảnh một người phụ nữ rất đẹp nở nụ cười rạng rỡ giữa một vườn hoa .
- mình à ! Anh không phải là người pa tốt , không phải là người chồng tốt đúng không em
Đằng sau tấm ảnh còn ghi dòng chữ " Mãi mãi chỉ yêu mình em "