6

Tùy Chỉnh

Aiyana chán nản dựa đầu vào thang máy, ngáp một cái rõ dài không giấu diếm.
Bên cạnh nó là tên Alastair vẫn mang cái bộ đồ dài thượt cũng cái mũ đội sụp mặt đầy quái gở kia.
Sáng nay, khi Aiyana đang say giấc nồng sau một đêm ngồi nghĩ về sứ mạng của mình thì bị hắn ta dựng dậy. Còn tuyên bố thẳng thừng rằng, đây không phải là trại trông trẻ, muốn có ăn có ở thì phải làm việc.
Xong, sau khi chén tạm ổ bánh mì và sữa, hắn bắt Aiyana thay đồ áo cho tử tế và lên đường tới gặp khách hàng.
- Khách hàng gì vậy?
- Trước đây ta có giúp đỡ một cô gái. Cô ấy rất cảm kích và vẫn giữ liên lạc với ta. Bây giờ hình như sếp cô ta có việc cần muốn hỏi ta nên ta đến thôi.
- Nhưng mà gọi là khách hàng như thế thì anh vẫn nhận tiền đúng không? Tôi cứ tưởng Alastair là người giúp đỡ vô điều kiện chứ, như Chúa lòng lành ấy. – Aiyana nói, trong giọng điệu không giấu sự mỉa mai.
- Đúng, ta vẫn nhận tiền. – Alastair trả lời, không chút ngần ngại – Nếu không, lấy đâu ra bánh mì cho ngươi nhai hồi sáng, hả? Alastair cũng cần ăn để sống.
Aiyana cứng họng, nhưng vẫn lắc đầu tỏ vẻ thất vọng khi cánh cửa thang máy mở ra.
Đập vào mắt Aiyana và Alastair là một hàng lang dài, được thiết kế rất tinh tế và sang trọng. Tất cả mọi thứ đều sáng bóng, cửa kính trong suốt nhìn được cả thành phố với cảnh quan rất tuyệt vời.
Aiyana cười khểnh:
- Ha, có vẻ lần này Alastair chúng mình được món hời to đấy. Làm xong, chúng mình sẽ ăn chơi nghỉ khỏe đến tận mấy chục năm sau lại làm phi vụ khác, ha, nghe hay ho phết đấy.
- Nghe này, Alastair làm vì tiền là phụ, còn vì mong muốn giúp đỡ và cứu rỗi con người mới là chính.

- Xin lỗi, nếu ta có là Alastair thì ta sẽ làm việc vì tiền. Nếu ngươi muốn đào tạo thế hệ mới có tâm có lòng như ngươi thì làm ơn chọn người khác đi, tôi không làm được đâu.
- Ngươi tưởng ta muốn đào tạo cái đứa cứng đầu như ngươi chắc? – Alastair bắt đầu cắm cảu – Nếu không phải vì chỉ có một Alastair kế nhiệm thì ta chắc chắn không thèm liên quan gì đến ngươi rồi, nhé.
Sau khi chốt một câu đầy cáu kỉnh, Alastair bước về phía trước, nhanh chóng đi đến văn phòng của khách hàng.
Aiyana chép miệng ngán ngẩm nhưng rồi cũng lẽo đẽo đi theo Alastair. Ít nhất thì giờ nó vẫn cần tên này để có cái mà tọng vào miệng.
Tiếng mời vào đầy lịch sự vang ra và cánh cửa được mở rộng.
Văn phòng làm việc xa hoa và lộng lẫy, mọi thứ không được dát vàng thì cũng bọc nhung. Trong là một người doanh nhân mặc vest đầy lịch lãm tầm tuổi trung niên, mang bộ mặt không mấy ưa nhìn đối với Aiyana.
- Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Alastair. – Alastair cúi gập người mình xuống như một chiếc máy. Aiyana thì không để ý đến những nghi thức khách sáo ấy, nó đảo mắt liên láo nhìn những thứ đắt tiền được trang trí khắp phòng.
- Ừ. – Gã doanh nhân lạnh lùng trả lời. Aiyana có thể nhìn thấy sự không tin tưởng nơi ánh mắt lão ta. – Cô bé này là...?
- Đây là trợ lí của tôi. Hơi thiếu chuyên nghiệp và có thể khiến ngài khó chịu nhưng nó vẫn rất quan trọng với tôi đấy ạ.
Aiyana nhếch miệng đầy bất đồng khi Alastair giới thiệu mình như vậy. Nhưng nó cũng chả buồn đốp chát lại nữa, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung êm ái tiếp khách của vị doanh nhân giàu ú sụ kia.
Trà được dâng lên ngay sau đó. Aiyana nâng tách trà nhỏ xéo xẹo với hoa văn cầu kì, nốc một hơi cạn sạch. Nhạt toẹt!
Trong khi đó Alastair và gã doanh nhân kia vẫn đang thổi trà? Nhìn có sốt ruột không cơ chứ.
- Trà đúng là ngon. – Alastair nhấp một ngụm trà, tấm tắc.
Gã doanh nhân kia không nói gì, uống trà xong, đặt xuống và mang cái bộ mặt hình sự lên nói:
- Tôi rất bận rộn nên không có nhiều thời gian dành cho anh. Tôi sẽ vào vấn đề luôn. Như anh đã biết, tôi là chủ tịch tập đoàn G&U xuyên quốc gia. Tôi bắt đầu sự nghiệp năm mười sáu tuổi và đến nay rất tự hào mà nói tập đoàn tôi luôn bắt được xu thế và khiến cho nền kinh tế của nước nhà không ngừng phát triển...
Còn một mớ sau đó nữa gã ba hoa về thành công của mình trong mấy chục năm qua, gã thông minh như thế nào, giỏi giang như thế nào,... Aiyana phải che mồm mà ngáp trong khi Alastair vẫn chăm chú nghe như thể nuốt từng thông tin. Cuối cùng, nó đành phải lên tiếng cắt ngang:
- Xin lỗi nhưng mà không phải ngài bảo là mình bận rộn nên không có nhiều thời gian sao? Cho tôi hỏi, vấn đề chính ở đây là gì vậy? Ngài muốn chúng tôi làm gì?
Gã ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Tôi nghĩ mình có thể cống hiến nhiều hơn nữa... nếu mình sống lâu hơn.
- Ý ngài là về vấn đề sức khỏe? – Alastair hỏi.
- Không, sức khỏe tôi vẫn ổn. Chỉ là... nghe nói Alastair đây biết rất nhiều sự kiện lạ thường trên thế giới không biết có biết đến việc này không. Dạo gần đây, tôi có nghe một người quen kể lại rằng có một vài người có khả năng phục hồi đặc biệt. Giống như là khi bị dao đâm hay súng bắn sự lập tức chữa lành lại ấy.
Aiyana và Alastair nhìn nhau.
- Bình thường tôi cũng không tin những điều này đâu. – Gã tiếp – Nhưng đây là lời kể của một cấp dưới tôi vô cùng tin tưởng. Không biết Alastair có biết đến chuyện này không?
Alastair chưa kịp lên tiếng thì Aiyana đã hỏi gã doanh nhân:
- Cấp dưới của ngài à? – Kèm với câu hỏi đó là một nụ cười đầy chế giễu – Vậy cho tôi hỏi người có khả năng phục hồi đặc biệt ấy có phải là một cô bé?
- Ừ. Đúng rồi. Một cô bé tầm... chắc tầm tuổi trợ lí Alastair đây đây.
Aiyana trả lời, khuôn mặt đanh lại và giọng trầm lạnh xuống:
- Không phải tầm tuổi tôi. Mà là tôi đấy, lão già khốn kiếp ạ.